2012-11-28 THEO DÕI MỘT PHIÊN TÒA

posted Dec 7, 2012, 7:01 AM by Trung Hiếu Nguyễn   [ updated Dec 7, 2012, 8:12 AM ]

THEO DÕI MỘT PHIÊN TÒA

         Trong phiên xét xử phúc thẩm đối với Bùi Văn Thẩm, tòa án nhân dân tỉnh An Giang tổ chức một cách trơ trẻn, gượng gạo. Kỳ này hội đồng xét xử không gửi giấy mời ai hoặc đưa ra lệnh triệu tập những người có liên hoan trong vụ án. Những người làm chứng tại phiên tòa sơ thẩm ở huyện An Phú dường như cắn rứt lương tâm, chìm trong ác mộng, cáo gian trước tòa để hại một người tu niệm hiền lương kỳ xử này không ai chường mặt ra. Mồi câu không có hội đồng xét xử chẳng thèm gởi giấy mời thân nhân của bị cáo, chánh quyền địa phương quản lý hộ tịch hộ khẩu cũng chẳng hay ho vì cái chuyện người ta đem dân mình đi hầu tòa. Xử phạt cậu con trai chưa kết hôn thì Cha Mẹ là người thân duy nhất để sưởi ấm lúc cô quạnh đau thương nhưng pháp đình của tỉnh An Giang cứ coi như bị cáo Bùi Văn Thẩm không có cha mẹ sinh ra. Mức án hai năm rưởi dành cho người hoạt động tôn giáo có thấm thía gì đâu nếu đem so với những tội trạng cướp của giết người hay những Ông quan tham ô, hối lộ hại nước hại dân, bể ra những vụ có đến hàng ngàn tỷ đồng, mà khi xét xử họ, quan quân đâu đến nổi phải ngăn trước chận sau như tình trạng phiên tòa sơ thẩm của Bùi Văn Thẩm.

         May mắn có người từ trong tù ra cho biết Bùi Văn Thẩm sẽ bị tòa án nhân dân tỉnh An Giang xử phúc thẩm vào ngày 23/11/2012 tới đây. Thân nhân của Bùi Văn Thẩm lòng rất bận rộn về nguồn tin ấy, lo không biết là thiệt hay giả? Chờ đến hết ngày 22 chẳng có ông chánh quyền nào đến nhà gởi giấy mời đi dự phiên tòa. Giờ có muốn quên cũng không được, nhiều người ý kiến, dầu sao tin vẫn hay hơn là không tin.

         Sáng ngày 23 họ rụt rè đến cổng cửa tòa án nhân dân tỉnh An Giang với những tia hy vọng mong manh, nhưng cũng hết sức là ngỡ ngàng và thú vị, quân canh đã cho tất cả người đến vì Bùi Văn Thẩm vào dự phiên tòa.

         Lần xử này, tòa án nhân dân tỉnh không gởi giấy triệu tập Bùi Văn Tình, anh ruột của Bùi Văn Thẩm, vì sợ Ông này có cao kiến, lý lẽ xác đáng biện hộ cho Bùi Văn Thẩm vô tội. Người ta còn nhớ ở phiên tòa sơ thẩm Bùi Văn Tình đưa ra lời giải thích rất hay về việc không tội của Bùi Văn Thẩm: Bắt Bùi Văn Thẩm cái tội tạc xăng, chống người thi hành công vụ rất là oan uổng, công an hôm đó như chuẩn bị vào trận, có đem theo máy quay phim để quay chứng cứ trên hiện trường, quý tòa nói Bùi Văn Thẩm tạc xăng, chống người thi hành công vụ, xin hãy trưng bày bằng chứng đoạn phim nào bị cáo làm việc ấy.

         Sự thật thì không ai tạc xăng chống đối vì đâu cho quay được phim mà làm bằng chứng, chẳng qua là dựng chuyện để có cớ bắt giam người hoạt động tôn giáo không theo vòng tròn pháp luật họ vẽ. Hô hào là phiên tòa công khai, xử phạt đúng người đúng tội cũng chỉ là nói đùa cho có chút lý lẽ, chứ kêu đưa ra bằng chứng phạm tội của bị cáo thì cả cái hội đồng xét xử hôm ấy chẳng có trong tay chút bằng chứng nào.

         Phiên tòa phúc thẩm hôm 23 tháng 11 năm 2012, xử lại vụ án sơ thẩm rất nhanh và gọn, không triệu tập người làm chứng gian đến gây áp lực buộc tội như lần xử trước, thân nhân của bị cáo có vào ngồi trong pháp đình nhưng không ai được phép phát biểu, để một mình Bùi Văn Thẩm đứng trước vành móng ngựa, hai bên trước sau đều có quân hầu canh chừng cẩn mật, ăn thua tay đôi với cả một tớp hội đồng xét xử chủ tâm đàn áp tôn giáo.

         Cũng buộc tội như phiên tòa sơ thẩm, trên công đường, lúc bị xét hỏi về việc chống người thi hành công vụ, Thẩm trả lời đại ý: Không phải chống mà là một phản xạ tự nhiên. khi bị người khác xâm hại thì người bị xâm hại cũng phải ra mà đở đó là lẽ thường, là tự vệ trước sức huy hiếp chứ đở không có nghĩa là chống. Nhân viên của ngành điện lực phối hợp với công an xã Phước Hưng đến cắt điện ánh sáng nhà của chúng tôi trong khi chúng tôi không có vi phạm về bảng hợp đồng sử dụng điện, không thiếu nợ tiền điện. Thêm vào đó, công an, điện lực đã đến cắt điện ánh sáng trong lúc chúng tôi từng bước đi vào chuẩn bị lễ cúng giỗ Ông Bà.

         Là công dân trong một quốc gia, có những tiêu chuẫn văn hóa “Uốn Nước Nhớ Nguồn, Ăn trái nhớ kẻ trồng cây” rất đặc sắc về lễ nghĩa, công an lựa ngày đến phá đám là một tội ác với Tổ Tiên Hồng Lạc, sao pháp luật không bắt tội người chủ mưu đi hại mà bắt người bị hại?

         Đó là những việc làm thối tha từ phía chánh quyền để từng bước đàn áp tôn giáo, ngăn chận sự sinh hoạt tôn giáo trong những sinh hoạt các phong tục tập quán mà Phật Giáo Hòa Hảo có ưu thế vì theo TÔN CHỈ HÀNH ĐẠO Phật Giáo Hòa Hảo là một tôn giáo dạy tu từ “Tại Gia Cư Sĩ Học Phật Tu Nhân.”

         Nói quá hay nhưng bị Ông chánh án cắt ngang lời tự biện hộ của bị cáo: Ở đây không xét xử việc đám giỗ của nhà bị cáo mà xét sự phạm tội “chống người thi hành công vụ” của  bị cáo thôi.

         Phiên tòa kết thúc, hội đồng xét xử giữ y mức án sơ thẩm của tòa án nhân dân huyện An Phú hai năm rưởi tù giam đối với Ông Bùi Văn Thẩm.

         Lệ thường, khi muốn bắt một nhà tu, hay những chức sắc tín đồ hoạt động tôn giáo, công an Việt Cộng có thói quen gán ghép tội danh là “Chống người thi hành công vụ”. Nhưng tình trạng công an đến nhà của Ông Bùi Văn Trung là công vụ gì chứ? Chẳng lẽ đi cắt điện phá rối ngày đám giỗ nhà người ta, đàn áp tôn giáo, những việc làm ác đức đó là “đi công vụ” sao? Là tính chất pháp luật của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vậy sao? Chống sự cắt điện vô phép của nhân viên điện lực, chống người đến gây sự, phá đám giỗ là phản ứng tự nhiên mà nặng nề và nghiêm trọng đến đổi phải lôi người bị hại ra tòa xử hai năm rưởi tù giam để thị uy sức mạnh của nhà nước độc tài. Thảo nào giảng xưa đã nói:

                          “Có miệng không nói lại câm,

                 Hai hàng nước mắt chan dầm như mưa.”

         Hai năm rưởi tù giam đối với người bị hại, nỗi đau mất của còn thêm chịu cảnh tù đày, nghĩ tới rất là đau, nhưng thời gian dần dần có thể quên đi vì lòng người có đạo dễ hay tha thứ. Những kẻ ỷ quyền ỷ thế, dựa hơi chế độ không ưa tôn giáo, lập công đi cắt điện phá đám giỗ nhà người ta còn đưa người ta vô tù, không cần ai nói ai hay, chỉ có lương tâm của họ biết hết những thiện ác họ làm là đủ rồi, nổi ám ảnh đó sẽ trở thành quả báo và khi chế độ không còn là chỗ dựa nữa thì sao…? Có lẽ giờ này Bùi Văn Thẩm cắn răng chịu đau mà không khóc, không cho nước mắt trong người chảy ra để tinh lực đầy đủ, nội tâm có đạo đức mới hóa giải được sự thù hằn, sau này còn cơ hội cứu độ kẻ mê si.

         Hỡi ai là Cha Mẹ Ông Bà của những tên bất lương ỷ quyền ỷ chức, từ nay rán mà dạy dỗ con cháu.

         28/11/2012

         Kiều Lê

Comments