9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 23‎ > ‎

08. Chọn tu giải thoát - Lê Minh Triết

CHỌN TU GIẢI THOÁT

                                                                                                  Lê Minh Triết

Mục-Lục TẬP-SAN TINH-TẤN Số 23

 
         Được quý vị đến thăm tôi mừng lắm, duyên thiền môn hội tụ để huynh đệ ta có thêm sức mạnh tinh thần. Quý vị hỏi tôi về phương tu giải thoát của Đạo Phật và riêng ở Phật Giáo Hòa Hảo với nếp sống của người tại gia cư sĩ Học Phật Tu Nhân, Đức Thầy có thúc giục tín đồ riết tu tầm đường giải thoát hay không?

         Một câu hỏi rất hay! Tôi cho rằng đúng trọng tâm của Phật Giáo Hòa Hảo và Sứ Mạng độ chúng của Đức Tôn Sư mình.

         Kính thưa quý vị! Hễ nói đến đạo Phật là nói đến giải thoát, bởi vì Đức Phật là đấng giải thoát tuyệt vời, ví dù Ngài có hiện hữu trong thế gian cõi khổ, nhưng sức sống giác ngộ từ nội tâm, sự nhiễm ô không còn đương nhiên đã vượt ngoài thế gian, ngoài cõi khổ. Đức Thầy đã như thế, Phật Giáo Hòa Hảo cũng là đạo Phật, giải thoát là điều cần thiết hơn hết.

         Đức Phật cho thế gian là cõi tạm, cái thân mình hiện có cũng là giả tạm. Trăm chuyện, ngàn chuyện mà ta tính cho giàu sang, danh vọng, quyền tước cũng vì có xác thân mà ra nhưng tấm thân đã không thiệt thì có cái gì trên thế gian này mà thiệt đâu? Giả mà cho là thiệt thì đó là nhận thức quá sai lầm, từ sai lầm căn bản phát sinh những khổ não khôn lường. Hãy tu để giác ngộ những sai lầm, thoát những trói buộc của vô minh phiền não.

         Giáo lý đạo Phật dạy đi đến diệt khổ tức là giải thoát khổ não bởi các nhận thức sai lầm gây ra. Khi Sĩ Đạt Ta tu thành Phật Thích Ca Mâu Ni hiện hữu thuyết pháp độ chúng, Ngài nói rằng tấm thân ai cũng có tám điều khổ chính, từ tám điều khổ căn bản này dẫn đến vô vàn sự khổ khác. Đức Thầy nhắc lời của Đức Phật mà dạy lại chúng ta:

                          “Đức Thích Ca từ Xưa dạy bảo:

                            Khổ Ta Bà nhiếp lại tám phần”.

         Đắc đạo sẽ không còn khổ nữa vì đắc đạo là đạt bổn tâm chơn như của chính mình, con đường vào ra trong sáu nẽo luân hồi tự nhiên bị chận lấp. Không luân hồi là không mang thân tứ đại giả hợp, tất nhiên không chịu tám điều khổ. Nhưng ta làm gì để tin thân này là thân cuối của vòng quay luân hồi?

         Trong sự khai đạo cứu đời, Đức Giáo Chủ thuyết và viết ra giáo lý khuyên tu, trong số các bài viết để “dạy khuyên những kẻ ngỗ ngang, biết câu Lục Tự gìn đàng Tứ Ân” có bài “Cho Ông Cò Tàu Hảo” mùi vị giải thoát rất là ấn tượng:

                                   “Gây ra lắm nợ phong trần,

                          Luân hồi sáu nẽo khôn lần bước ra.

                                   Rày tỉnh ngộ ái hà quyết rứt,

                          Đèn đạo tâm sáng rực soi đường.

                                   Cần tu cho đạt Ngũ Hương,

                          Huơi gươm trí huệ ma vương hãi hùng.

                                   Làm cho chúng phục tùng chơn lý,

                          Trong sắc thân giám thị lục căn.

                                   Đừng cho chúng tính lăng quằng,

                          Ngoài thì chấp thủ mà ngăn lục trần.

                                   Phá ngũ uẩn rứt lần tham ái,

                          Cội sân si cũng phải tảo trừ.

                                   Đem về giác tánh chơn như,

                          Kim thân thị hiện dứt trừ tử sanh”.

         Sĩ Đạt Ta tu đắc đạo xưng là Phật, Như Lai, gọi tất cả nhơn gian là chúng sinh. Chúng sinh bị sanh ra từ vô minh và sanh để chịu lấy quả khổ. Như Lai là bổn tâm thường trụ, không đến không đi, không sanh không diệt mà lúc nào cũng sáng làu làu. Đạt đến chỗ này chẳng còn mong giải thoát là gì nữa, vì không có cái nhân cái quả trong bánh xe luân hồi chính là giải thoát vậy.

         Như tôi trình bày với quý vị lúc nãy: Hễ nói đến đạo Phật là nói đến giải thoát, tu theo đạo Phật là tu theo đạo giải thoát, không kể người đó là châu lục quốc gia nào, thành phần nào trong xã hội. Bài “Đức Huỳnh Giáo Chủ Tuyên Bố” được tòa soạn báo quần chúng đăng ngày 14 tháng 11 năm 1946 có đoạn nói rằng:

         “Đối với toàn thể tín đồ Phật Giáo: tôi vẫn không quên rằng tôi là một đệ tử trung thành của Đức Phật Thích Ca, tôi tin chắc rằng giáo lý giải thoát chúng sanh chẳng những được truyền bá ở thiền lâm mà còn phải thực hiện trên trường chánh trị”. Tham gia chánh trị là tham gia chánh trị, còn tu là tu. Tại gia cư sĩ là tu tại nhà, tu tại nhà hay tu ở đâu cũng là tu, là trau sửa thân tâm cho tốt và trong sạch, chỉ có điều ở chỗ không thuận tiện lắm thì hành giả cần phải cố gắng, rèn đúc.

         Trong giáo lý Phật Giáo Hòa Hảo có rất nhiều câu khuyên tu mang danh từ Giải Thoát. Bài “Thức Tỉnh Một Tín Đồ Ở Bạc Liêu” có đoạn:

                                   Cuộc trần, ôi quá khổ !

                          Trường đỏ đen là chỗ nhuốc-nhơ.

                 Biết bao người vì nó phải bơ-vơ,

                          Sự-nghiệp hết gia-đình tan-nát.

                           Sớm tỉnh-ngộ lên đường giải-thoát,

                 Lánh xa trường đổ-bác chớ chen chân.

         Trong bài “Sa Đéc” Đức Thầy tỏ tấm lòng thương chúng của Ngài:

                          “Dù gian lao dạ sắt chẳng sờn,

                            Miễn sanh chúng thông đường giải-thoát

         “Giác Mê Tâm Kệ” Ngài cho đường giải thoát xuất hiện bằng khẳng quyết:

                          “Dứt được nó ấy là giải-thoát,

                            Thì xác trần mới khỏi đọa đày.”

         Và, bài “Luận về Bát Chánh Đạo”, một trong Bát Chánh có tên là “Chánh Tư Duy” Đức Huỳnh Giáo Chủ viết:

         “Hãy tìm con đường giải-thoát cho mình bằng cách lạc đạo an bần, xả thân tu tỉnh”.

         Kính thưa quý vị! tìm ý nghĩa của những đoạn trích dẫn trên mỗi đoạn mang nội dung khác nhau. Trích đoạn trong bài “Thức Tỉnh Một Tín Đồ ở Bạc Liêu” Ngài than giùm chúng sanh trong cõi hồng trần “Cuộc trần, ôi quá khổ!” vậy hãy mau mà tỉnh ngộ, đừng tham luyến cuộc vui nào trong cõi thế gian tạm giả, gạt lường, hãy kiên quyết “Sớm tỉnh ngộ lên đường giải thoát”, đi nhanh lên! Trích đoạn ở bài “Sa Đéc”chúng ta thấy rõ ràng cái tâm Bồ Tát; diễn tả sự khó nhọc của việc truyền đạo cứu đời, quân chinh phạt Pháp muốn đánh phá tổ chức tôn giáo của Ngài, gây chia rẻ sự khắn khích giữa tín đồ và vị chơn sư minh triết. Chỉ một ngày thôi mà nhà đương cuộc Pháp bày trận dời Ngài đi từ Thánh Địa Hòa Hảo đến Châu Đốc, và từ Châu Đốc về Sa Đéc để đêm hôm ấy rằm tháng tư năm Canh Thìn Ngài viết:

                          “Bước gai chông đường đủ sỏi-sành,

                            Đành tách gót lìa quê-hương dã.”

         Cực nhọc cỡ nào cũng “Chẳng nao lòng của đấng Từ Bi”. Chúng sanh sống trong cõi khổ Ngài đem đạo cứu khổ chúng sanh, dẫu có gian nan cho mấy thì Ngài cũng chỉ một tấm lòng “Mong sanh chúng thông đường giải-thoát”. Đến như trích đoạn quyển “Giác Mê Tâm Kệ”, ta có thể đặt câu hỏi cho rõ nghĩa: Muốn được giải thoát phải làm sao? Sự trả lời của Đức Thầy là “Dứt được nó”. Nó tức là sáu tên tặc, “lục tặc” là: Sắc, Thinh, Hương, Vị, Xúc, Pháp. Tuy Giác Mê Tâm Kệ dạy tu Giải Thoát một cách rốt ráo, chúng ta hiểu được ý nghĩa qua lời dạy của Đức Thầy, tưởng là giải thoát ăn chắc trong tay, chừng đem thực hành, phải “đừng bận bịu” khi mắt thấy sắc thì mới đúng mà có được đâu! Ngoài miệng thuyết hay, bên trong tâm ý dở thôi là dở. Hành giả chưa đạt căn bản của sự tu, đương lớp dưới thấp muốn nhảy vọt lên lớp cao “dứt được nó” đố khỏi có ngày nó “dứt” ngược lại là vác xác. Đức Phật, Đức Thầy giảng viết về lý cao siêu là nói lên chỗ tự chứng của các Ngài để chúng sanh cảm lòng Phật mà tu theo. Tu với sự hiểu thông Phật Pháp là hai điều khác nhau. Nếu ta không tu hay ít tu mà muốn “khoe” sự hiểu biết, sức thông minh là đạt… bàn đến chỗ tự chứng của các Ngài mà không thực hành, thực hiện quá trình tu chứng để tự chứng thì hãy coi chừng, chỉ là lý thuyết suông.

         Theo tự điển, tu có nghĩa là sửa, là thật sự đi ngay vào hành động, không còn ở lý thuyết. Giải thoát của đạo Phật là một pháp môn để tu chứng, người học đạo giải thoát phải làm sao cho mình giải thoát những trói buộc của thế gian, nên ở Phật Giáo Hòa Hảo Đức Thầy của chúng ta đưa ra rất nhiều câu dạy khuyên tu giải thoát để chúng ta khởi lên ý thức mở trói chính mình bằng hành động cụ thể. Xưa lúc Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết Bát Nhã Tánh Không, Ông Tu Bồ Đề ở trước Phật thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con nghe thuyết về Bát Nhã, biết là hay ho mầu nhiệm, nghe và biết như vậy chúng con có phải đã đắc được Bát Nhã không? Đức Phật đáp: không thể nghe nói về Bát Nhã mà đắc Bát Nhã, tại sao vậy? Liền đó, Đức Phật dẫn dụ một câu chuyện: Ví như hai vị khách lữ hành, một người từ hướng đông đi qua hướng tây, một người từ hướng tây đi về hướng đông. Hai người gặp nhau giữa đường, người từ tây sang đông khát nước hỏi người từ đông về tây rằng, hiện giờ tôi rất khát nước, bạn có biết nước ở đâu làm ơn chỉ giùm, tên lữ hành từ đông sang tây liền chỉ: Hãy đi theo hướng trước mặt, tới một ngã ba không rẻ qua mà là đi thẳng, đến ngã ba nữa thì rẻ trái, thêm ngã ba nữa là rẻ mặt, đi một chút sẽ tới chỗ có nước. Nầy Tu Bồ Đề Ông nghĩ sao! Kẻ đang khát nước, nghe người ta chỉ chỗ có nước thì người khát nước có hết khát được không? Tu Bồ Đề đáp: Bạch Đức Thế Tôn, không thể chỉ nghe nói chỗ có nước là người đang khát liền hết khát được, người khát nước phải thật sự tìm đến chỗ có nước và tự tay múc nước đưa vào miệng mình. Đức Phật nói: Đúng thế, ở Bát Nhã cũng vậy, không thể chỉ nghe nói về Bát Nhã là đạt được trí Bát Nhã, phải hành động, hành theo những điều đã nghe dạy: Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ, tất cả đều Ba La Mật.

         Ham cái tầng cao nhất của ngôi nhà nhiều tầng, đứng biệt dưới đất mà khởi tâm ham cao, ham suông hoài hoài rốt chẳng được gì, phí thời gian cho tuổi già chồng chất mà ở dưới đất vẫn là dưới đất, chờ chết xuống Diêm Vương xin đầu thai kiếp khác, rồi cũng cái bệnh di truyền từ kiếp trước, đứng dưới đất dòm lên mà ham chứ không chịu đi lên. Chi bằng ta hãy bắt đầu từ tầng thấp mà đi lên. Tầng dưới trực tuyến lên lầu giải thoát là gì? Đức Tôn Sư chúng ta dạy rõ: “Hãy tìm con đường giải thoát cho mình bằng cách lạc đạo an bần, xả thân tu tỉnh”.

         Kính thưa quý vị! Đây có thể là mấu chốt của vấn đề Giải Thoát mà ta hằng mong. Tạm thời ta hãy đưa vấn đề giải thoát qua một bên để giải quyết cho xong cái gọi là “Bằng Cách”của Đức Thầy như thế nào nhá.

         Lạc: có nghĩa là vui. Giáo lý Tịnh Độ tông sử dụng từ “Cực Lạc”cho cõi Tây Phương của Đức Phật A Di Đà là chỗ Tột Vui. Đạo: có nghĩa là con đường dẫn đến sự sống tốt, an lạc, hạnh phúc. Tóm lại, Lạc Đạo tức là vui với đạo, vui với sự sống tốt, lành mạnh, an lạc. Nói đến vui với đạo, vì sự giác ngộ không đồng nên mỗi hành giả có cái vui cao thấp, sâu cạn, trong ngoài, khác nhau. Có hành giả Vui Với Đạo bằng những công tác từ thiện giúp đời, làm từ thiện đôi khi rất vất vả, tận tâm tận lực còn hơn làm việc của nhà mình, nhưng rất vui, đạo tâm phấn khởi. Lúc không có việc từ thiện để làm lâu ngày dường như tinh thần xuống dốc. Có những hành giả Vui Với Đạo bằng chuyên môn truyền bá chánh pháp, ngày nào không có ai mời, không có chỗ để giảng thuyết cảm nghe lòng buồn buồn, thiếu thiếu. Có những hành giả Vui Với Đạo bằng trở về với chính mình, đi sâu vào Thiền hay vào Tịnh Độ, có ai đến thăm cũng được vui với đạo, không thăm cũng được vui với đạo, có ai mời đi cũng được vui với đạo, không mời đi cũng được vui với đạo, có bị chê hay khen cũng được vui với đạo. Sự Vui Với Đạo của hành giả nầy phát lên từ trong tâm chớ không phải ở ngoài tâm, phát lên từ tinh thần chớ không phải từ vật chất. Không ở ngoài tâm cho nên các cảnh diễn ra bên ngoài không làm cho tâm theo cảnh mà vọng động, nhảy múa, không phải ở vật chất cho nên vật chất không làm đắm đuối say mê, cả đến sự thọ dụng ít nhiều và sự xấu tốt, ngon dở không đủ duyên làm mưa làm gió để biến chất hành giả.

         Chúng ta không bàn đến chuyện các sự Vui Với Đạo qua những thí dụ tượng trưng kể trên đâu cao đâu thấp, tôi chỉ muốn nói với quý vị là: “Lạc Đạo” mà mỗi hành giả đều đã và đang làm việc, hưởng thụ, có đem đến kết quả là Giải Thoát hay không? Theo tôi, mỗi hành giả phải nên kiểm chứng chính mình; cái mà mình gọi là Vui Với Đạo phải đi đúng hướng đúng đường đến mục tiêu giải thoát. Nói hay, làm giỏi cỡ nào mà hở ra là động tâm về Danh, Lợi, Tình; Tham, Sân, Si thì mục tiêu giả thoát bị lạc mất.

         Nhìn chung, theo chúng ta thấy có ba lớp:

         Lớp một: Vui với đạo ở cảnh

         Lớp hai: vui với đạo ở mồm

         Lớp ba: Vui với đạo ở tự tâm mình.

         An Bần”: An: gồm có nhiều nghĩa, 1/- không xảy ra điều dữ (an, yên ổn), 2/- không lo lắng nghĩ ngợi (yên lòng), 3/- đồng ý, hoan hỉ. Bần là nghèo khó, thiếu thốn. An Bần có nghĩa là đồng ý nghèo thiếu, không bận việc giàu nghèo để lo chuyên tu. Do vậy, chỗ tu hành với nhau người xưa hay xưng hô là Bần Đạo. Tóm lại, Lạc Đạo An Bần là sống trong đạo, vui theo đạo, vui cái vui tu hành là cần thiết để đạt đến mục tiêu giải thoát. Cái tâm chuyên tu thì phải không có cái tâm đắm say vật dục, làm kinh tế, nghèo giàu. Hiện tại được danh Bần Đạo, chuyên tu nữa thì rất là sướng. Nghèo mà không tu hay ít tu thì không thể gọi là bần đạo, chỉ là dân nghèo. Đạo lơn lớt, tu cho có tu, tạo kẻ hở, duyên cớ, vọng tâm vụt ra đòi hỏi cái nầy cái nọ, than thiếu, muốn có như người ta, thành thử hướng giải thoát bị mờ dần, mục tiêu không còn nằm trên cao để dễ thấy, nó nằm phía dưới vật chất, bị nhiều thứ vật chất đè lên, nói hành trình về Tây Phương mà suốt ngày không thấy đường đi, mục tiêu để đến. Sắp “mãn kiếp hồng trần”, hành giả để mất phương hướng, bánh xe luân hồi húc vào vòng xoáy, mới hôm qua đọc câu “luân hồi sáu nẽo khôn lần bước ra” rất là ưng bụng, nguyện quyết làm người “khôn lần bước ra”, nay thì lại hết… khôn tới ngu, không chịu bước khỏi vòng quay của lục đạo.

         “Xả Thân Tu Tỉnh”: Xả là buông bỏ, Thân là sanh mạng của mỗi người. Xả thân tức không vì tấm thân tứ đại cản trở đường tu niệm, có bị đưa đẩy đến đói, đau hay ép bức bỏ đạo theo đời thì thà hy sinh thân xác để giữ vững lập trường tu giải thoát của mình. Những việc ích lợi cho đạo về sự phát triển tầm vóc, cũng như công việc từ thiện, đem cơm no áo ấm hạnh phúc cho nhân sanh, nếu phải trả giá việc làm tốt đạo, ích lợi cho đời, có khổ nhọc thậm chỉ phải hy sinh thì đành chịu.

         Kính thưa chư quý vị! Theo thông lệ xưa nay, hễ nói đến tu giải thoát thì người ta hay đề cập đến hai pháp môn Thiền Tông hoặc Tịnh Độ Tông, Đức Thầy dạy “Hãy tìm con đường giải thoát cho mình bằng cách Lạc Đạo An Bần, Xả Thân Tu Tỉnh”. Cái gọi là lạc đạo an bần, xả thân tu tỉnh không phải là pháp môn tu mà là cái CÁCH hay “bằng cách” để hành giả tu tiến đạt mục tiêu. Ví dụ như quý vị tu Tịnh Độ, là trì niệm lục tự Di Đà chứ gì? Nhưng tu mà lòng không vui với đạo, niệm đây sao cái tâm chạy đi đâu đâu để gợi nhớ gợi thương người nầy, chỗ nọ. Ngồi lâu cho Tịnh nhưng không Tịnh được, kiếm Phật mà cứ bị ma trêu quỷ ghẹo. Cất am cốc dụng ý có chỗ yên tịnh để chuyên Niệm Phật. Giải quyết cho có chỗ yên tịnh đầy đủ rồi mà Niệm Phật cũng chẳng khá hơn xưa. Chạy lo có cái cảnh yên tịnh rất là vất vả mới được thì phải đối mặt với cái tâm không yên tịnh. Rốt lại hành giả vừa chán vừa sợ cảnh không yên tịnh cũng chính từ cái tâm không yên tịnh nổi lên, cảnh yên tịnh mà lòng không yên tịnh, nó cứ xúi giục bỏ cốc bỏ am lội tứ lung tung. Nói vui với đạo, bỏ am cốc đi tứ lung tung vui cái vui bên ngoài. Vui với đạo mà chọn cách vui bên ngoài coi chừng là tu “trật sách vở” nhà Phật.

         Kính thưa quý vị! Cuộc gặp gỡ của chúng ta hôm nay là do duyên lành làm chủ cho tôi cùng quý vị bàn qua vấn đề “Giải Thoát” trọng tâm của Đức Tôn Sư ta, của sứ mạng Phật Giáo. Thấy có vài vị nhớm đòi về, biết là dòng chảy nhân duyên sắp dừng, không dám hẹn ngày sau, nếu duyên còn tiếp không mất công lo cũng có cho mình. Thôi hãy để chuyện gì đến sẽ đến, tôi xin kết thúc buổi nói chuyện bằng một lời khuyên: Muốn tu đạt đến giải thoát đừng thèm lục lạo ở kinh sách giảng kệ nào cũng được. Hãy “nhập tâm” đi vào cái gọi là “bằng cách” của Đức Thầy “Lạc Đạo An Bần, Xả Thân Tu Tỉnh” là sẽ có giải thoát ngay, bằng như tìm giải thoát ở đâu đâu, không qua sự lạc đạo an bần, xả thân tu tỉnh làm căn bản, tu cho đến hết kiếp cũng sẽ theo vòng quay của lục đạo mà thọ sinh thân khác để tiếp nối kiếp khổ của sanh lão bệnh tử.

         Kính chúc quý vị thân tâm an lạc

                                                                       22/7/2013

                                                                       Lê Minh Triết

                                                        (Viết lại cuộc tiếp chuyện tại nhà)


Comments