9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 22‎ > ‎

03. Ý nghĩa ngày Khai Đạo - Phan-Thanh-Bình


Ý Nghĩa Ngày Khai Sáng Đạo

                                                                                                   Phan Thanh Bình

Kính thưa quý vị Quan Khách,

Mục-Lục TẬP-SAN TINH-TẤN số 22

Kính thưa quý vị trong Ban Trị Sự Trung Ương, các Ban Trị Sự Địa Phương và quý Đồng đạo,

         Thật là một vinh dự cho tôi được trình bày phần Ý Nghĩa Ngày Khai Sáng Đạo trong Đại lễ hôm nay. Xin cám ơn Ban Tổ Chức đã cho tôi vinh dự này.

Thưa quý vị,

         Bảy mươi bốn năm trước, ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, Đức Huỳnh Giáo Chủ đã khai sáng đạo tại làng Hòa Hảo tỉnh Châu Đốc mở ra một tôn giáo mới với hình thức tu tập đơn giản phù hợp với phong cách và đời sống của người dân miền Tây Nam Bộ. Chỉ trong thời gian tám năm từ năm 1939 đến năm 1947, với tài năng xuất chúng và đạo hạnh cao vời, Ngài đã thu phục được hơn 2 triệu người. Đến năm 1975 trên toàn quốc lên đến hơn 3 triệu. Hiện nay trong và ngoài nước số tín đồ PGHH đã lên đến hơn 7 triệu người. Sự lớn mạnh này là công lao của bao nhiêu thế hệ đồng đạo đã xả thân bảo vệ và phát triển Đạo để PGHH trở thành một trong năm tôn giáo lớn của Việt Nam đó là: Phật Giáo, Công Giáo, Tin Lành, Cao Đài và PGHH. Do vậy, ngày 18 tháng 5 âm lịch hay ngày Khai Sáng Đạo đã mang một ý nghĩa thiêng liêng trọng đại đối với tất cả tín đồ PGHH chúng ta mà tôi xin được tóm lược qua 4 ý nghĩa chính sau đây:

    Thứ nhất: Sự xuất hiện của một đấng Quyền Năng, một vị Phật lâm phàm.

         Thứ nhì: Sự ra đời của một tôn giáo dân tộc.

         Thứ ba: Phục hồi đạo làm người.

         Thứ tư: Lập đời Thượng Ngươn, khai Hội Long Hoa.

Thứ nhất: Sự xuất hiện của một đấng Quyền Năng.

         Thuở nhỏ, Đức Thầy là một thiếu niên thể chất không khỏe, đau ốm thường xuyên nên chỉ học xong tiểu học thì phải nghỉ ở nhà dưỡng bệnh. Đầu năm Kỷ Mão 1939, sau chuyến đi viếng các am động miền Thất Sơn và Tà Lơn cùng với Đức Ông, Ngài đã đại ngộ. Sau đó, với tài trị bệnh tuyệt vời Ngài đã thu phục nhân tâm trong một thời gian rất ngắn và trở thành một bậc siêu phàm trong mắt mọi người. Ngày 18 tháng 5 âm lịch năm Kỷ Mão 1939, Ngài chính thức khai sáng đạo PGHH. Do nhân duyên đã hội đủ, sự xuất hiện của Ngài ở giai đoạn đó là cần thiết như trong bài Sứ Mạng Của Đức Thầy, Ngài đã viết:

         “…vì thể lòng từ bi bác ái cùng thù đáp những linh hồn đã trợ duyên trong nhiều kiếp giúp Ta nương cậy tu hành, nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, Ta hóa hiện ra đời cứu độ chúng sanh.”

         Hay trong một đoạn thi văn khác, Ngài đã nói:

                          “Ta thừa vưng sắc lịnh Thế Tôn,

                            Khắp hạ giái truyền khai đạo pháp.”

         Ngài đã xuất hiện cứu nhân độ thế như một Đức Phật lâm phàm giúp chúng sanh thoát vòng khổ ải bệnh tật.

Thứ hai: Sự ra đời của một tôn giáo dân tộc.

         Mở đầu trong bài Sứ Mạng Của Đức Thầy, Ngài có viết:

         “Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, vì thời cơ đã đến, lý Thiên Đình hoạch định, cuộc nguy cơ thảm họa sắp tràn lan. Ta đây tuy không thể đem phép huệ linh mà cứu an tai họa chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên,…”

         Ngài biết trước, trong hoàn cảnh loạn lạc thời bấy giờ, tai họa chiến tranh sẽ vô cùng tàn khốc, sinh linh sẽ bị hủy diệt nên sự ra đời của một tôn giáo dân tộc là đúng lúc. Thời cơ đã đến là vậy. Một tôn giáo với chủ trương nhân đạo, bác ái làm đầu phù hợp với lòng dân đã được mọi người hưởng ứng nồng nhiệt. Hơn nữa, đạo PGHH khuyên tu tập đơn giản, không thờ cúng hình tượng, không mê tín dị đoan, thích hợp với mọi tín đồ mà đại đa số thời đó là nông dân. Ngài đã dạy rằng:

                                  “Tu không cần lạy cần quì,

                          Ngồi đâu cũng sửa vậy thì mới mau.”

Thứ ba: Phục hồi đạo làm người.

         Trong giai đoạn nhiễu nhương thời bấy giờ, nhân luân đạo lý bị suy đồi, kỷ cương đảo lộn do làn sóng của văn minh Pháp tràn vào lại cộng thêm hiểm họa chiến tranh con người tàn sát lẫn nhau nên xã hội vốn đã xấu lại càng thêm tệ hại. Con người đua chen theo danh lợi mà đánh mất đạo hạnh, quên đi nhân phẩm. Với sự ra đời của PGHH, Đức Thầy đã kêu gọi mọi người tu tập để sống hiền lương và nhân đạo hơn. Ngài dạy rằng:

                          “Tu đầu tóc không cần phải cạo,

                            Miễn cho rồi cái đạo làm người.”

         Hay trong bài Kệ dân của người Khùng, Ngài viết:

                          “Khuyên trai, gái học theo Khổng Mạnh,

                            Sách Thánh hiền dạy đạo làm người.”

         Trai thì giữ đạo Tam Cương Ngũ Thường, gái thì Tam Tòng Tứ Đức. Tóm lại, phục hồi đạo làm người là Ngài kêu gọi mọi người trở lại giữ gìn kỷ cương, luân thường đạo lý và phong hóa nước nhà, lấy Khổng giáo làm nền tảng.

Thứ tư: Lập Đời Thượng Ngươn, khai Hội Long Hoa

         Cũng trong bài Sứ Mạng Của Đức Thầy, có đoạn viết: “…nhưng mà Ta nghĩ nhiều tiền kiếp Ta cũng hy sinh vì Đạo, nào quản xác thân. Kiếp chót này đây há lại tiếc chi thân phàm tục,…”

         Đây là kiếp chót trong những kiếp luân hồi, Ngài xác định như vậy. Cho nên sứ mạng của Đức Thầy là đưa chúng sanh đến đời Thượng Nguơn:

                                  “Làm cho rõ mặt râu mày,

                          Thượng nguơn hồi phục là ngày an cư.”

         Và vưng lịnh Phật Vương chuyển lập hội Long-Hoa, như Ngài đã nói:

                                  “Lập rồi cái hội Long-Hoa,

                          Đặng coi hiền đức được là bao nhiêu.”

         Ngài đã dùng mọi phương tiện phù hợp với căn cơ trình độ, để đưa chúng sanh lần lần đến bờ giải thoát sanh tử luân hồi mà thôi.

         Với những điều đã trình bày vừa qua, ngày Khai sáng Đạo mang một ý nghĩa thiêng liêng và trọng đại đối với toàn thể tín đồ PGHH. Người tín đồ PGHH dù đang ở bất cứ nơi đâu, ngoài việc cố gắng lo tu hành tinh tấn còn phải làm sao thực hiện được sự mong mỏi của Đức Thầy :

                          “Ước mơ Thế giới lân Hòa Hảo,

                            Nhà Phật, con Tiên hé miệng cười.”

         Trước khi dứt lời, tôi kính xin Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho toàn thể quý vị trong và ngoài đạo được thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường.

                                                            Nam Mô A Di Đà Phật !

                                                                Phan Thanh Bình

Comments