9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 21‎ > ‎

26. THƠ: Tu để về - Tầm Long


                           TU ĐỂ VỀ

Mục-Lục TẬP-SAN TINH-TẤN Số 21

 
        Đức Đại-Nhật Tỳ-Lô Giá-Na Phật,

         Ngự trung tâm Pháp giới Diệu không.

         Là cội nguồn chân thức Đại đồng,

         Hàm chứa cả: Sắc không, Không sắc.

         Biển quang minh uyên nguyên vắng bặt,

         Không tướng hình, Không diệt, Không sinh.

         Xoay tròn theo cơn lốc lộ trình,

         Từ Chân thức chuyển mình thành Hiện thức.

         Phật bất động, bạch quang sáng rực,

         Ở phương Đông, tàng thức được khởi nguồn.

         A-Lại-Da vở kịch vai tuồng,

         Mọi tình huống chúng sanh cõi tạm.

         Phật Bảo-Sanh, đấng cha lành sáng tạo,

         Ở phương Nam, tâm thức được thăng hoa.

         Tựu thành thức thứ 7 Mạt-Na,

         Là ngã chấp người, ta phân biệt.

         Đây là lúc thức tâm tự biết,

         Phải thiết tha tầm Đạo cứu mình.

         Diệt trừ xong ngã chấp Vô minh,

         Để về với Diệu tâm Thanh tịnh.

         Cõi Ta bà âm thinh sắc tướng,

         Lợi, danh, tình gạ gẫm gạt đời ta.

         Cũng là nơi phàm Thánh sống hài hòa,

         Rưới nước pháp Ma-ha toàn sanh chúng.

         Lời Phật dạy rán làm cho đúng,

         Phải tin vào nhân quả, trả vay.

         Nghĩ và làm tội phước sẽ an bày,

         Trong Tạng thức, ngoài chư Thần hay biết.

         Vì miếng ăn ta giết đi con vật,

         Mỗi một ngày chất ngất Nghiệp trả vay.

         Vậy mau mau bố thí, trường chay,

         Và tưởng niệm A-Di-Đà Phật.

         Ánh hồng quang soi đường dẫn dắt,

         Vào tâm thân đời sống được hài hòa.

         Sống an vui từ sống thiện mà ra,

         Hành Thập thiện là rời xa Thập ác.

         Dứt tạo tác, nghe lời Thầy dạy dỗ :

        “Lòng thương chúng thuyết phương Tịnh Độ,

         Đặng dắt dìu tất cả chúng sanh.

         Nếu như ai cố chí làm lành,

         Chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc.

         Cả vũ trụ khắp cùng vạn vật,

         Dầu tiên, phàm, ma quỉ, súc sanh.

         Cứ nhứt tâm Tín, Nguyện, Phụng hành,

         Được cứu cánh về nơi an dưỡng.

         Chỉ một kiếp Tây phương hồi hướng,

         Thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi.” (*)

         Còn không tu thì mãi nổi trôi,

         Về phương Bắc mê đồ ảo ngục.

         Những huân tập nức nô ái dục,

         Trôi lăn theo ngoại cảnh chập chùng.

         Thức tâm giờ mờ mịt mông lung,

         Khổ trong khổ không phương tả xiết.

         Mãi chấp Có mà nào hay biết,

         Vạn pháp rồi cũng diệt về Không.

         Trong cái Không, cái Có vẫn đồng,

         Là Đức Phật bất Không thành tựu.

         Phật cứu độ kẻ ngu người trí,

         Địa ngục là răn trị chúng sanh.

         Trả nghiệp xong cải dữ tìm lành,

         Để tiếp tục tu hành tiến hóa.

         Pháp giới là một siêu trường lực,

         Kết tựu từ nghiệp thức Vô minh.

         Xoay vần theo chữ VẠN vô hình,

         Thành vạn vật âm thinh sắc tướng.

         Chữ nhân ngã tạo muôn hình tượng,

         Nhẹ tốt lành, nặng trược xấu xa.

         Cũng từ trong tạng thức mà ra,

         Do huân tập của ta trong đời sống.

         Muốn hết Nghiệp chóng mau tưởng Phật,

         Niệm Di-Đà thẳng tắt một phương.

         Nhờ Từ bi thoát khổ Vô thường,

         Hành giả đã về đường Thanh tịnh.

                                   Nam Mô A-Di-Đà Phật !

                     Sacramento, ngày 26/7 năm Nhâm Thìn

                                TẦM LONG

__________________

(*)    Trích dẫn từ Quyển 5 “Khuyến Thiện” của Đức Thầy &

  -     Mật Tông, kinh Đại Thừa của Tịnh Liên, Nghiêm Xuân Hồng dịch.

Comments