9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 21‎ > ‎

22. Tìm hiểu về Chánh Tinh-Tấn - Lão Nông

Tìm hiểu về CHÁNH TINH-TẤN

                                                                                                        Lão Nông

Mục-Lục TẬP-SAN TINH-TẤN Số 21

 
          Trong phần mở đầu bài LUẬN VỀ BÁT-CHÁNH, Đức Thầy có dạy: Bát chánh đạo “quyển kinh nhựt tụng của những ai muốn thoát chốn mê-đồ, tấn-triển trên đường Giải-Thoát.” Chánh tinh-tấn là một trong tám phần của Bát chánh đạo, là yếu tố giúp chúng ta hoàn thành Bát chánh đạo một cách viên mãn. Nhằm chia sẻ cùng quý đồng đạo về đề tài Chánh tinh-tấn chúng tôi xin trình bày sự hiểu biết nhỏ nhoi như sau đây, cầu mong sự dạy dỗ thêm của các bực thiện trí-thức:

         Chúng tôi sẽ căn-cứ vào bài LUẬN VỀ BÁT-CHÁNH (Quyển 6 SGTVTB) của Đức Huỳnh Giáo-Chủ để tìm hiểu về nội-dung, ý-nghĩa và rút ra những kết-luận cần-thiết để lo tinh-tấn tu-hành đúng theo lời giảng-dạy của Thầy Tổ. Trước hết, xin phân-tích về đoạn: “CHÁNH TINH-TẤN.− Tín-ngưỡng chơn-chánh và lướt tới.

         Ý nghĩa của những từ ngữ trong đoạn nầy như sau:

         - Chánh: đối với Tà.

         - Tinh: thuần khiết không lai tạp, thuần nhất.

         - Tấn: tiến lên, lướt tới.

         - Tín ngưỡng: Lòng ngưỡng-mộ, tin tưởng đối với một tôn giáo hoặc một chủ-nghĩa. (Hán-Việt Từ-Điển – Đào Duy Anh).

         Để dễ dàng hình dung ý nghĩa, chúng tôi xin dùng biểu đồ dưới đây để diễn tả:

·     Hình vẽ 1 để biểu thị “Chánh” và “Tà”

·     Hình vẽ 2 để biểu thị sự “không Tín-ngưỡng” và “Tín-Ngưỡng”

·     Hình vẽ 3 là nhập hình vẽ 2 lên hình vẽ 1. Hình vẽ 3 sẽ có 4 phần:


- Phần 1: Cái không Tín-ngưỡng, nó là Tà

- Phần 2: Cái không Tín-ngưỡng, nó là Chánh

- Phần 3: Cái Tín-ngưỡng, nó là Chánh

- Phần 4: Cái Tín-ngưỡng, nó là Tà

         Bốn phần trên tượng trưng cho trạng thái của chúng ta. Nếu chúng ta thuần túy phần 3, không lai tạp các phần còn lại, thì gọi gì? Có phải là tinh.

         Từ phần 3 hình trên, chúng ta sẽ dễ dàng hiểu câu:“Tín-ngưỡng chơn-chánh và lướt tới.” (lướt tới, khiến chúng ta liên tưởng đến việc: Người tu vượt qua chướng ngại trên đường tu, ví như con thuyền vượt qua trên đầu con sóng vậy).

         Trong bài LUẬN VỀ BÁT-CHÁNH, mục CHÁNH TINH-TẤN, Đức Thầy mở đầu như sau:

         “Phái vô-thần-luận thường cho rằng thân-xác tức là con người. Thân còn tức là người còn, thân mất, người mất. Không có Thánh, Thần, Trời, Phật, không có quả-báo  luân-hồi; cũng chẳng có  tội, có phước, có vía, có hồn.  Đời  là thân-xác con người, sống là tranh-đấu, mạnh được yếu  thua. Thế nên biết bao nhiêu mánh-khóe gian-hùng, bao  nhiêu ngón điêu-ngoa xảo-trá, bao nhiêu tàn-bạo ngược-ngang đều được đem ra dùng cả thảy.”

         Phái vô-thần-luận có từ thời Đức Phật Thích-ca tại thế. Tư tưởng này là chướng ngại lớn, sẽ làm cho con người rời xa Đạo.

         Tiếp theo mục CHÁNH TINH-TẤN, Đức Thầy dạy:

         “Vì vậy mục Chánh-tinh-tấn nầy khuyên hãy rán giữ đức-tin cho mạnh-mẽ. Dầu các thị-dục có lớn-lao thế mấy, dầu cho có sức lực gì cám-dỗ hay bức-bách bỏ lòng tín-ngưỡng Phật Trời đặng theo việc khác, các sự ấy cũng chẳng thế lôi kéo được. Và ta luôn luôn phải nhớ đến công cuộc cứu-vớt quần-sanh thoát nơi khổ-hải của Đức Thế-Tôn, phải nhớ rằng sanh-linh đang chìm-đắm trong bể hồng-trần, rằng ngày giờ nào còn có kẻ trong chúng-sanh chịu khổ thì ta cũng phải khổ vì họ vậy, rằng ta có cái bổn-phận giác-ngộ trần-gian bỏ những oan-trái luân-hồi cay-nghiệt.”

         Đức Thầy sợ chúng ta bị lung-lạc, nên củng-cố đức tin của chúng ta cho vững mạnh, nhớ đến công ơn Đức Phật và xác định cho chúng ta là tín-ngưỡng Phật Trời. Xác định người tu hành phải có đức tin mạnh mẽ mới chịu đựng được cơn thử thách lớn lao.

         Đọc hết đoạn trên, chúng tôi nhớ đến mẩu chuyện “Đẽo cày giữa đường”. Ai nói anh đẽo cày không cần cù siêng năng trong công việc? Thật ra, anh siêng năng lắm, nhưng anh đẽo không ra cái cày mà anh định đẽo từ lúc đầu. Đó là do  lòng anh không kiên định mà lại làm theo ý người khác.

         Và đoạn cuối mục CHÁNH TINH-TẤN, Đức Thầy khuyến tấn:

         “Muốn thế trước hết phải tìm phương tự-giác, nhắm cảnh Niết-Bàn tấn-tới; quyết chí tu hành đắc thành Đạo quả hầu dắt-dìu bá-tánh thập phương xa miền tục-lụy. Người bỏ hết các sự rầu-buồn các điều tà-vạy, dẹp lục-căn, lục-trần và rán làm cho tinh-thần được thêm sáng-suốt, rèn luyện các đức-tánh cho thiện-mỹ: yên-tịnh, hỉ-lạc, nghiêm-trang quyết gắng công phu, một lòng bước tới Niết-Bàn đặng có tế-độ chúng-sanh thoát khỏi luân-hồi quả-báo.”

         Đây là đoạn nói về nội dung chính của Chánh tinh-tấn, sau khi qua hai đoạn mở đầu kế trên. Đức Thầy dùng các từ: “tự-giác, quyết chí tu hành, rán làm, quyết gắng, một lòng, …” để khuyến tấn.

         Chúng ta xem đoạn trên có phải là tín-ngưỡng của Phật giáo không?

         Theo tôn ý của các bậc tiền bối, Đức Thầy không sửa thuật ngữ của Phật giáo, mà Ngài chỉ giảng giải cho phù hợp trình độ căn cơ của tín đồ của Ngài mà thôi. Đồng thời, Ngài cũng chẳng cải-cách Phật giáo, vì Phật là đấng toàn giác, nên Phật trước Phật sau, Phật hiện tại đều như nhau không sai khác; tuy nhiên, do tùy thời, tùy căn cơ chúng sanh mà sự dạy dỗ có khác, nên Đức Thầy chỉ chấn hưng Phật giáo mà thôi. 

         Để tiện việc nghiên cứu và so sánh, chúng tôi xin cung cấp cho quý vị một số Kinh văn nói về Chánh Tinh-Tấn:

Ø  Theo Kinh Phân Tích Magga-vibhanga Sutta (SN 45.8) trong Tương Ưng Bộ Kinh - Samyutta Nikaya, thì Chánh Tinh-Tấn - samma vayamo:

         "Và này các Tỳ-kheo, thế nào là chánh tinh tấn ?

[I] "Ở đây, này các Tỳ-kheo, với mục đích khiến cho các ác, bất thiện pháp từ trước chưa sanh không cho sanh khởi.

[II] "Khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tấn, trì tâm; với mục đích khiến cho các ác, bất thiện pháp đã sanh được trừ diệt,

[III] "Khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tấn, trì tâm; với mục đích khiến cho các thiện pháp từ trước chưa sanh nay được sanh khởi,

[IV] "Khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tấn, trì tâm; với mục đích khiến cho các thiện pháp đã được sanh có thể duy trì, không có lu mờ, được tăng trưởng, được quảng đại, được tu tập, được viên mãn. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là chánh tinh tấn."

Ø  Theo quyển ĐỨC PHẬT VÀ PHẬT PHÁP Đại Đức Narada Maha Thera, thì Chánh tinh tấn:

“6.- Chánh Tinh Tấn, cố gắng chân chánh, chi thứ sáu của Bát Chánh Đạo, chia làm bốn:

a.- Cố gắng tiêu trừ các ác pháp phát sanh.

b.- Cố gắng đè nén các ác pháp đang, hoặc chưa phát sanh.

c.- Cố gắng làm cho thiện pháp phát sanh.

d.- Cố gắng trau giồi các thiện pháp đã phát sanh.

Chánh Tinh Tấn rất quan trọng. Theo Phật Giáo, chính sự cố gắng liên tục là yếu tố cần thiết để giải thoát chớ không phải nương nhờ hay van vái ai mà thực hiện được mục tiêu. Bên trong mỗi người đều có một kho tàng đức hạnh cao thượng và một hầm tật  xấu đê hèn. Chánh Tinh Tấn là đè nén, tuyệt trừ tật xấu và cố gắng vun xới đắp bồi tánh tốt.

Tóm tắt, Chánh Tinh Tấn là cố gắng chú tâm kiểm soát thân, khẩu, ý.”

Ø  Theo PHẬT HỌC PHỔ THÔNG – Thích Thiện Hoa:

“6. Chánh tinh tấn: Chữ “tinh tấn” ở đây cũng cùng nghĩa như tinh tấn đã nói trong bài trước, nghĩa là chuyên cần, siêng năng, thẳng tiến mục đích đã vạch sẵn không vì một lý do gì mà lùi bước. Chánh tinh tấn là chuyên cần, siêng năng làm việc chánh nghĩa, lợi lạc cho mình cũng như cho người và vật.

Người theo đúng Chánh tinh tấn, trước tiên, bao giờ cũng hăng hái sửa mình, cương quyết bài trừ những điều ác, quyết tâm phát triển mọi hạnh lành (xem bài Tứ Chánh cần). Người theo đúng Chánh tinh tấn, dũng mãnh tiến lên trên đường đi đến giải thoát, cho đến lúc nào đạt được mục đích cao cả, cùng tột ấy mới thôi (xem đoạn "Tấn căn" trong bài Ngũ căn). 

Nói tóm lại, người theo đúng Chánh tinh tấn, quyết tạo nghiệp vô lậu xuất thế gian, lấy chánh trí làm mãnh lực, lấy Niết Bàn làm chỗ quy hướng, một lòng chẳng trễ, muôn kiếp không dời, quyết công phu, định thành đạo quả để trước tự độ, sau hóa đổi chúng sanh.”

Ø  Theo Phần phụ trang Phần Giải nghĩa của quyển Đại Viên Giác Kinh – Hòa Thượng Pháp Chủ Minh Trực thiền-sư dịch và giải, thì:

“6- Chánh-tinh-tấn: là phải giữ một ý chí tinh tấn trên đường đạo trí huệ giải thoát, chẳng đặng thối chuyển.”    

         Để hiểu trọn vẹn Chánh tinh-tấn, kính xin quý đồng đạo phải xác định rõ cái nào là tín-ngưỡng của Đạo, mà Đức Thầy đã dạy thì ta theo. Chứ nền Đạo PGHH đến nay chưa được một trăm năm mà đi lệch đã nhiều! Có những điều mà cá nhân mình hay nhóm mình cho là hay là đúng đó, nhưng xem ra có phù hợp với tín-ngưỡng của Đạo (hệ thống tư tưởng) không ?

         Kính xin các bực niên trưởng, các bực cao đồ nếu thấy chúng tôi là hàng hậu bối, có điều gì lệch lạc tín-ngưỡng của Đạo thì nên kiên quyết chấn chỉnh liền, chứ đừng để thành nếp thì khó chỉnh lắm. Xin chớ lấy hai chữ “Tùy duyên” nhưng thiếu hai chữ “bất biến” thì dễ dẫn đi xa chánh pháp.

         Trên đây, là sự sự hiểu biết của cá nhân chúng tôi về Chánh tinh-tấn, xin thành khẩn mong cầu các bực thiện trí thức, các chú bác và anh chị em đồng đạo hoan hỷ chỉ dạy thêm (dầu thuận hay nghịch ý) cũng là điều trân quý, chúng tôi thành thật ghi ơn. Nam mô A Di Đà Phật !

                                                                                   Lão Nông


Comments