9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 21‎ > ‎

21. Những lôi cuốn kỳ-diệu - Huỳnh Văn Kiên

Những lôi cuốn kỳ diệu

của một nền văn chương siêu đẳng

hay

Một pháp môn thực dụng hòa hợp Đạo và Đời

Mục-Lục TẬP-SAN TINH-TẤN Số 21

 
         Trong chúng ta có ai dám tự hào rằng mình không có những phút yếu lòng, khi phải đối diện trước: lợi quyền, danh, sắc chăng ?

         Những lúc ấy tinh thần ta bị dao động cực mạnh và có thể nhiều khi bị đánh bại, tinh thần bị xuống dốc rồi đấy ! Và như thế đương nhiên có những động cơ thúc đẩy và cám dỗ vào đường bất chánh.

         Nhìn thẳng với thực tại, giáo lý Phật Giáo Hòa Hảo có đầy đủ mọi chất liệu đa năng đa hiệu, và kỳ diệu là đàng khác nữa; đã dìu dắt hàng triệu triệu người ra khỏi mọi cạm bẫy của đời trần tục. Bất cứ ai nếu có tâm lành áp dụng pháp môn Tu Nhân Học Phật sẽ tự mình cải hóa được mọi tội lỗi và tiến bộ vượt bực để trở thành một người từ xấu xa đê tiện hóa ra thanh cao, tinh tấn và sáng suốt. Bằng chứng là hiện nay, tại các tỉnh miền Tây Nam Việt có rất nhiều người trước kia dốt nát, hung hăng mà bây giờ, nhờ  chuyên chú tu thân hành Đạo sốt sắng trong thời gian không lâu, đã trở nên người có phong độ cao thượng và tư cách đáng mến.

         Và nhờ những yếu tố nào mà những người ấy được cải tạo một cách có hiệu quả như thế ?

         Sau đây là những kinh nghiệm bản thân của một tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo thuật lại, sau khi thực hành những điều khuyên răn trong chân truyền Giáo lý, Sấm giảng, thi văn, cơ kệ thấy rằng: “Bất cứ gặp một hoàn cảnh khó khăn, đau khổ cách mấy, cho đến cùng cực gian lao cận kề cái chết cũng đều có thể an định tâm hồn, không hề sợ sệt, chán nản mà còn cương quyết một cách lạ lùng để cho tinh thần dũng cảm chiến đấu đến thắng lợi hoàn toàn mới thôi. Nhờ đó, càng gặp nhiều trở ngại, con người càng trui rèn hiệu quả hơn lên. Một lần thích thú, hai lần vẻ vang tự thắng, người tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo nhất định phải vượt hẳn lên, không có gì khó hiểu”.

         Điển hình bởi các chứng liệu sau đây:

         Năm 1945, Nhật đảo chánh Pháp, và ít lâu sau Việt Minh nắm chánh quyền, họ liền sanh cầm một số tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo và đưa từ nơi này đến nơi khác, có lần đến tận mũi Cà Mau (làng Tân Duyệt, Đầm Chim, Đầm Dơi) cứ hai người lại bị xích vào một còng sắt từ tháng này qua tháng khác, lúc ăn lúc ngủ, đi tiểu tiện cũng không hề rời nhau. Áo quần chỉ có một bộ rách nát như xơ mướp, thân hình tiều tụy, ghẻ chóc lở lói bị rận chí đục khoét, đầu tóc u xù trông không khác một bầy thú bệnh hoạn tanh hôi. Thế mà vẫn còn có người tươi cười mắt đầy tia sáng chớp lên trước cái chết hầu kề và thốt rằng:

                          “Ông nhồi quả cho người hành Đạo,

                            Lúc nguy nàn thối chí cùng chăng ?

                            Nếu bền lòng vị quả cao thăng,

                            Chẳng chặt dạ bỏ lăn Phật Thánh.”

         Rồi người ấy thấy anh em bạn tù khác cứ thỉnh thoảng chắc lưỡi than van, nên mới nhấn thêm một đoạn để nuôi hy vọng rằng:

                          “Trời sáng ra kế lại thấy trưa,

                            Năm cũ đó rồi sang năm mới.

                            Mười hai tháng mà còn mau tới,

                            Thì tuồng đời cũng chóng đổi thay.

                            Chữ phù vân phú quí nay mai,

                            Luân với chuyển dời qua đổi lại…”

         Và còn cho rằng kẻ địch hách dịch sắp tàn tạ mà không hay, thì thầm với vài người kế cận, chúng nó ham quyền tước, mê mờ trong ảo vọng mà không hay, nó có biết đâu:

                          “Của thế trần như mật dính dao.

                            Kẻ tham ăn kê miệng liếm vào,

                            Chừng đứt lưỡi mới là hối hận.”

         Thoát được tai ương nhờ những điều may mắn, từ đó vẫn một lòng hành chánh Đạo. Có những lúc lăn lộn với mọi hoàn cảnh lên voi xuống ngựa, một lòng vẫn gan lỳ, bền chí, không để cho bị cám dỗ. Có một lần kia, khi cầm quyền hành chánh một địa phương, có người đem của đút lót để phát triển vài cơ sở công nghệ có hại cho dân chúng một ấp… nhờ những lời vàng ngọc sau đây mà không bị phạm lỗi:

                          “Tánh ngay thẳng ta không dời đổi,

                            Dù tan xương nát thịt chẳng màng…”

         Thật thế, thân ta tan xương nát thịt còn không màng để một lòng hành Đạo, thì còn màng gì đến tiền của mà bỏ đi tánh ngay thẳng đã rèn đúc lớn mạnh cả mấy mươi năm ? Trực nhớ, liền thêm mấy lời vàng ngọc sau đây:

                          “Gẫm kim tiền bội bạc bất tài.

                            Không làm cho ta đặng sống dai,

                            Lại chẳng bước tiễn đưa một bước.

                            Thà nghèo thanh hơn giàu mà trược,..

                            ………………………………………..

                            Là những câu trong sách Minh Tâm.

                            Tánh kẻ sang đổi vợ nào lầm.

                            Thánh nhơn để nhiều câu hữu lý.

                            ………………………………….

                            Vật ở trần (như) bọt nước làn mây.

                            Thân ta còn rày đó mai đây,

                            Của cải cũng khi tan khi hiệp…”

         Ta còn thì nó còn, ta mất thì nó cũng hết, vì ta làm ra tiền chứ không phải tiền làm ra ta, chất chứa đồ phi nghĩa để làm gì, khi tận số phải nằm trơ một xác, rồi nhà cửa, ruộng vườn, thê nhi có mang theo được hay chăng, mà ưa xây dựng trên việc phi nhân phi nghĩa ?

         Tất cả mọi sự thèm khát đều tiêu tan một cách nhanh chóng, nhanh đến nổi không thể nào ngờ được. Lành thay !

         Nhờ giữ vững quan niệm:

         Kẻ kia tự hào với sự nghiệp vật chất của họ. Ta cũng tự hào với sự nghiệp tinh thần của ta. Nếu cần thì sự nghiệp vật chất sẽ vứt đi, chứ sự nghiệp tinh thần mà bỏ thì làm sao có thể nào tìm lại được !

         Một lần thoát được, hai lần đi qua, lòng dũng cảm dần dần lớn mạnh đủ sức đè bẹp mọi cám dỗ trần gian để vươn mình lên đón ngọn gió ân sủng thiêng liêng, nguồn hương thơm bát ngát và siêu việt bao la hầu trở thành con người thật sự đủ chất người của nó.

         Nếu phải kể lại tất cả mọi thử thách và lời huyền diệu dẹp trừ tội ác thì không biết bao nhiêu trang sách mới đủ, nơi đây chỉ sơ lược vài hàng cống hiến các bạn và theo hiểu biết riêng, nếu chừng nào ta có cái tâm đại hùng, đại lực thì đức từ bi sẽ đến không xa, và cứ mãi mãi tin tưởng thực hành lời giáo hóa của Đức Huỳnh Giáo Chủ, thì nhất định không một chướng ngại nào không lướt qua được, vì mỗi mỗi trường hợp đều có những lời dạy thích ứng ngay, cải sửa từ ác trở về thiện một cách nhanh chóng lạ kỳ.

         Vì thế, những câu văn, những tiếng kệ của Đức Thầy thực quá diệu trầm và có khả năng diệt lòng tham vọng không cho tăng trưởng, bộc phát và thu hút bởi một nguồn điển quang kỳ thú có thể biến cải con người từ mê lầm ra sáng suốt.

         Với một pháp môn thực dụng hòa hợp Đạo vào Đời và đã lôi cuốn chúng sinh lên một cuộc sống thanh cao vượt xa mọi nguồn tội lỗi bằng một phương cách kỳ diệu, không có một danh từ hình dung cho chính xác, thì đó có phải là một “NỀN SIÊU ĐẲNG VĂN CHƯƠNG” không ?

         Ta hãy bước vào thì rồi sẽ rõ thông tường tận hơn./.

                                                     HUỲNH VĂN KIÊN

                                    (Trích từ VỀ NGUỒN  THIÊN NHIÊN SỐNG ĐẠO.
                                                Phần thứ ba: Giáo hệ BỬU SƠN KỲ HƯƠNG)
Comments