9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 21‎ > ‎

10. Xuân An Bình - Phan-Thanh-Nhàn

XUÂN AN BÌNH

                                                                                          Phan Thanh Nhàn

“Tâm Xuân vũ trụ đều Xuân,

Tâm bình thế giới đâu đâu cũng bình.”

Mục-Lục TẬP-SAN TINH-TẤN Số 21

 
         Theo sự tuần hoàn của vũ trụ, thời tiết thay đổi qua bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Như là một qui luật, mùa Xuân khí trời trở nên mát dịu, muôn hoa đua nở, phong cảnh xinh tươi, muôn vật bừng lên sức sống sau một thời gian dài chịu đựng cái lạnh của mùa Đông. Con người hòa theo qui luật của tạo hóa, cảm nhận được cái đẹp của thiên nhiên tràn đầy trong trời đất. Năm cũ đi qua, năm mới nối tiếp. Trong lòng của mỗi người dù không nói ra, nhưng đều có chung một ước muốn cho điều xấu qua mau và hy vọng đón mừng niềm vui an lạc mới.

         Tâm trạng nôn nao của mọi người trông chờ những ngày giáp Tết và niềm vui man mác trong lúc đón Xuân. Hoàn cảnh của mỗi gia đình không ai giống ai; nhưng tựu trung người nào cũng muốn nhà cửa mình sạch sẽ hơn, tươm tất hơn ngày thường. Người lớn trang phục chỉnh tề, trẻ nhỏ ít nhiều cũng có quần áo mới và chút quà lì-xì mừng tuổi. Cách nói năng và cư xử cũng có phần cẩn trọng, lịch sự, biểu hiện sự hoan hỉ thông cảm với nhau.

         Các lễ hội diễn ra muôn màu muôn vẻ, không ngoài mục đích thể hiện lòng biết ơn qua truyền thống tổ tiên, củng cố tình người qua lễ nghĩa, cùng bà con, bạn bè, làng xóm. Đồng thời hướng đến một cuộc sống bình an, thịnh vượng qua hình thức cầu phước, cầu an.

         Người Việt Nam xem lễ Tết truyền thống là trọng đại nhất của dân tộc. Hàng năm cứ đến tháng Chạp, không ai bảo ai hãy chuẩn bị đón Xuân, mừng Tết. Mỗi gia đình dù nghèo hay giàu vẫn phải có hoa, quả, trà, mứt, hương thơm và ít bánh trái, trước dâng cúng tổ tiên, sau để con cháu hưởng lộc. Những người còn bận đi xa, nhưng cũng chuẩn bị thu xếp công việc để về đoàn tụ với gia đình, thăm quê hương, xứ sở. Niềm vui được quây quần bên nhau trong không khí gia đình cho thời gian Tết chắc là hạnh phúc lắm. Vào ngày cuối của năm, gia đình nào cũng tổ chức bữa cơm Tất niên, trước là kính cẩn dâng lên bàn thờ Tổ tiên để người quá vãng cùng vui với con cháu trong ba ngày Tết. Bữa cơm ấy sẽ có ý nghĩa lớn hơn so với những hình thức tiệc tùng linh đình phô trương tốn kém.

         Trong giờ phút giao thừa thiêng liêng được báo hiệu bằng tiếng chuông, tiếng trống, tiếng pháo vang vọng. Rồi mỗi người như dừng lại cái ý niệm lăng xăng để hướng về thời khắc của năm mới với những ước nguyện bình an, hạnh phúc.

         Theo tục lệ, ngày Tết là dành cho các bậc sanh thành, giáo dưỡng như ông bà, cha mẹ còn sanh tiền, đã truyền thụ kiến thức hữu ích cho ta nên người hữu dụng. Lòng biết ơn tổ tiên, ông bà, cha mẹ, chính là tinh thần hiếu thuận, tri ân, uống nước nhớ nguồn.

         Những ngày đầu năm cũng là dịp để chúng ta đến thăm bà con, bạn bè, cùng tặng nhau những lời chúc tốt đẹp nhất, cùng uống với nhau ly rượu mừng hay tách trà đầu Xuân. Nếu có dịp chúng ta tổ chức các cuộc tham quan những di tích lịch sử, những thắng cảnh của quê hương để thấy đất nước của chúng ta tươi đẹp, dân tộc ta kiên cường bất khuất. Tình yêu quê hương sẽ có dịp tăng trưởng, tình cảm giữa con người càng thêm thắt chặt. Ta sẽ cảm thấy lòng mình chan hòa cùng trời đất và con người, ta sẽ biết cách sống đầy tình nghĩa với đồng bào và nhân loại.

         Nói đến Tết là nói đến vui chơi, nghỉ ngơi và hưởng thụ. Ngày xưa Ông Bà ta đón Xuận bằng những món ăn tinh thần và vật chất đơn giản, thể hiện qua câu: “Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ. Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh”. Dân miền Nam Việt Nam có khác một chút là bánh tét thay vì bánh chưng, nhưng niềm vui đón Xuân, xưa nay vẫn không thay đổi. Thông thường trước và những ngày Tết, cảnh tượng tiêu thụ rượu bia diễn ra từ thành thị cho đến thôn quê, ngay cả cơ quan hay nhà máy. Sự tiêu thụ quá mức dẫn đến lãng phí tiền bạc, thời gian, đưa đến mất trí năng không tự kiểm soát, hậu quả là gây gổ, tai nạn xe cộ… làm cho người thân khổ sở. Các trò đỏ đen xuất hiện dưới nhiều hình thức trong dịp Tết để kích thích lòng tham, ưa cầu may mắn của một số người. Một khi đã lao vào thì tiền mất tật mang, hao mòn sức khỏe. Thay vì lao vào thú vui vô bổ nầy, nhiều người sáng suốt, dành thời gian thư giản, nghỉ ngơi, tham quan hay tụ tập. Sự lựa chọn đó đáng khích lệ vì nó giúp ta lấy lại năng lượng và tinh thần thoải mái để bước vào công việc sau kỳ nghỉ.

         Trong niềm vui nào cũng ẩn hiện bóng dáng của khổ đau, vì vui là vay mượn từ ngoại cảnh, nó không bền lâu; nó không khác gì mùa Xuân của đất trời, chỉ hiện diện trong ba tháng rồi theo luật tuần hoàn của vũ trụ nhường chỗ cho mùa Hè nóng bức. Nhà Phật gọi là cái vui sinh diệt, cái vui vô thường.

         Tâm lý của người Việt Nam nói chung và người tu theo đạo Phật thường đi đến Chùa để lễ bái cầu nguyện, gieo duyên, tạo phước. Bằng tấm lòng tôn kính Đức Phật là bậc Giác ngộ và ước nguyện bình an, sáng suốt cùng với một chút lòng mưu cầu thịnh vượng cho bản thân và gia đình qua hình thức xin lộc vào ngày đầu năm.

         Ba ngày Xuân nhựt, người tín ngưỡng đạo Phật thường tổ chức hành hương để gieo duyên tạo phước, nghe pháp để tu tập. Nếu như ai ý thức được giáo lý về nhân quả mà tạo nhân lành đầu năm thì hành động đó đáng được trân trọng. Việc tạo phước không chỉ bằng tiền tài vật chất mà còn thể hiện qua nhiều mặt khác như cách ứng xử, thái độ và hành vi đẹp. Trong chuyến hành hương mọi người cần giữ sự trang nghiêm là mình đang tạo phước bình an tự tại.

         Cho đến bây giờ, người tín ngưỡng đạo Phật vẫn còn ý niệm cúng Sao giải hạn. Tập tục do con người tạo ra, nhưng con người không dám bỏ vì một nhu cầu nào đó! Trong giáo lý nhà Phật không có bài Kinh nào Đức Phật dạy về việc cúng Sao giải hạn; cho nên người con Phật phải biết rõ là Phật không ở đó để nghe đọc tên của Phật tử nào đó mà gia hộ hay làm việc tiêu tai, giải hạn. Người tín ngưỡng đạo Phật cũng nên xét nghiệm điều mà Đức Phật đã dẫn dụ hòn đá nặng phải chìm xuống, vết dầu nhẹ phải nổi lên mặt nước. Dù cho có ra sức cầu nguyện cũng không thể làm cho cục đá nổi lên, giọt dầu chìm xuống. Sao hạn do con người đặt ra nhằm lý giải các hiện tượng thiên nhiên cũng như sự thăng trầm của kiếp người nhằm trấn an nỗi sợ hãi của con người chớ không phải là sự thật vì chưa có cơ sở khoa học nào bảo vệ, ngoại trừ niềm tin.

         Trong thực tế, không ai có đủ năng lực cầu an cho ai cả, cho nên người tín ngưỡng đạo Phật đến các Chùa để xin cầu an, cúng Sao giải hạn theo hình thức xưa nay đều không đúng nghĩa cầu an, không đúng nghĩa tu tập để chuyển hóa thân tâm. Thiết nghĩ cũng nên cải cách hình thức nầy.

         Sau ba ngày Tết, các Chùa, các Đạo tràng khai Kinh trì tụng, cầu nguyện quốc thái dân an. Sự tu tập nầy rất có ý nghĩa bởi nó thể hiện lòng tri ân và bổn phận của người con Phật đối với Tổ quốc, đồng bào, nhân loại. Sự tu tập nầy là nhân đưa đến hòa bình an lạc chớ không phải là lời cầu nguyện suông. Ta bắt đầu từ ngày khai Kinh, nếu có thời gian, nên đến Chùa hoặc Đạo tràng cùng tu tập, học hỏi giáo lý hầu thấu rõ nguồn chơn để độ mình và độ tha.

         Sự bình an thật sự có trong ta khi ta tập trung vào tu tập quán chiếu để định tuệ phát sinh và nhờ đó ta thấy rõ nguyên nhân bất an mà dùng pháp để chuyển hóa làm cho tâm ta an và người khác an là cách cầu an hữu hiệu.

         Những lời chúc tốt đẹp dành cho nhau trong những ngày Tết, tuy có vẻ sáo ngữ, nhưng cũng có ý nghĩa mong sao mọi người luôn gặp điều may mắn. Người tín ngưỡng đạo Phật nên tin sâu lý nhân quả; mà nhân quả có ảnh hưởng ở cả ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai. Cho nên chúng ta là người tu Phật cần giúp nhau gieo nhân lành trong ý nghĩ, lời nói và việc làm. Lý nhân quả dạy cho ta biết rằng hiện tại ta gặp nhiều điều thuận lợi chính là cái kết quả của việc gieo nhân lành ở quá khứ và càng tinh tấn tu tập để ngày sau hưởng được an vui. Nếu như trong đời nầy ta gặp nhiều việc bất như ý, đó là do ta đã tạo nhân xấu từ quá khứ. Giáo lý nhà Phật dạy ta hãy biết Sám hối những sai phạm, đồng thời nỗ lực công phu tu tập, từng bước chúng sẽ chuyển nghiệp xấu thành hiền thiện. Nghiệp tạo ra từ thân, khẩu, ý mà trong đó ý dẫn đầu; cho nên muốn chuyển nghiệp, chủ yếu là chúng ta chuyển hóa tự tâm. Hãy tin sâu nhân quả, tịnh tu ba nghiệp thân, khẩu, ý là phương tiện cần thiết và hữu hiệu để ta có được mùa Xuân an bình nội tâm.

         Cuộc đời là vô thường, hoa nở rồi lại tàn, người trẻ đẹp rồi một thời gian sẽ trở nên già xấu. Thế mà ý thức của tuổi trẻ có khi nông nỗi nghĩ mình còn nhiều thời gian, cứ vui chơi thỏa thích, đến lớn tuổi sẽ tu chẳng muộn. Lại có người quan niệm sự tu hành dành cho người già vì tuổi trẻ còn nhiều mộng đẹp đang ấp ủ, nhiều hoài bảo, nhiều ham muốn phải thỏa mãn. Nhưng vô thường đâu phải chỉ đến với người già. Hãy nên suy nghiệm lời của Cổ Đức:

                          Chớ đợi đến già mới học Đạo,

                          Mồ hoang lắm kẻ tuổi xuân xanh.

Cũng như Đức Huỳnh Giáo Chủ đã khuyến dạy:

         Từ nhỏ tuổi đến người trưởng lão,

         Mắc trong vòng sanh tử luân hồi.

Thế nên Ngài khuyến hóa:

             Phải rán tu đặng mà chết,

Chớ đừng để chết đến mà chẳng có tu.

         Đức Phật dạy: “Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, an trú trong hiện tại”. An trú trong hiện tại chính là nội dung của chánh niệm. Sống tỉnh thức là sống có ý thức những gì chúng ta nói, những gì chúng ta suy nghĩ, những gì chúng ta làm đều đem lại an lạc và hạnh phúc cho tha nhân và đem lại những chất liệu yêu thương hiểu biết cho mọi người. Ý thức được như vậy, thời gian còn lại của cuộc đời mình, ta nên cố gắng sống đẹp, sống có mục đích hữu ích để đem lại hương vị an lạc, giải thoát cho tự thân và tha nhân ngay đời nầy bằng cách áp dụng lời dạy của Đức Phật vào trong đời sống cụ thể qua năm điều tỉnh thức:

         - Điều tỉnh thức thứ nhứt là không sát sanh, tôn trọng sự sống của muôn loài chúng sanh. Thực tập điều tỉnh thức nầy, chúng ta có ý thức nuôi dưỡng tình thương yêu rộng lớn đối với muôn loài, chúng ta đã góp phần vào việc bảo vệ môi sinh và sự sống của muôn loài, đồng thời góp phần xây dựng một hành tinh xanh, sạch, đẹp.

         - Điều tỉnh thức thứ hai là chúng ta tôn trọng tài sản của người khác, không trộm cướp, không chiếm đoạt của cải của kẻ khác. Thực tập điều tỉnh thức thứ hai là chúng ta mở rộng lòng từ bi phát tâm bố thí đối với kẻ bần cùng nghèo khổ. Chúng ta đã góp phần bảo vệ, duy trì và phát triển đức hạnh, làm cho hưng thịnh gia đình, đất nước.

         - Điều tỉnh thức thứ ba là tôn trọng hạnh phúc lứa đôi, không xâm phạm tiết hạnh của người khác, chỉ quan hệ chính thức với người vợ hoặc chồng hợp pháp của mình mà thôi. Thực tập điều tỉnh thức thứ ba là chúng ta ý thức bảo vệ hạnh phúc của cha mẹ, vợ chồng, con cái. Chúng ta góp phần đem lại an lạc, niềm vui, tiếng thơm cho gia đình, dòng họ, cho xóm làng, xã hội.

         - Điều tỉnh thức thứ tư là tôn trọng sự thật và niềm tin cho mọi người, kể cả ông bà, cha mẹ, thân quyến, bè bạn. Không nói dối, không nói lời thêu dệt, không nói đâm thọc, không nói lời thô ác, không nói lời mập mờ không rõ nghĩa, không nói lời mong cầu lợi dưỡng, không nói lời gây chia rẽ mất hòa khí, mất đoàn kết. Thực tập điều tỉnh thức thứ tư là ta đã xây dựng niềm tin, tạo uy tín đối với tha nhân.

         - Điều thức tỉnh thứ năm là chúng ta không uống rượu bia, không hút thuốc lá, không xem phim ảnh đồi trụy, đặc biệt không dùng chất ma túy. Thực tập điều tỉnh thức thứ năm, chúng ta ý thức bảo vệ thân thể khỏe mạnh, tráng kiện, tinh thần minh mẫn và sáng suốt cho tự thân, góp phần xây dựng niềm tin an vui, hạnh phúc cho quê hương xứ sở mình.

         Hiểu rõ năm điều tỉnh thức kể trên, hiện tại ta sống rất an lành, tương lai rất an lạc, sống an nhàn thảnh thơi. Sống không sợ hãi, không lo âu dù cuộc đời vô thường xảy đến cho ta trong bất cứ hoàn cảnh nào, thân tâm ta vẫn bình thản, thong dong, tự tại.

         Nhân dịp Xuân về, với đề tài “XUÂN AN BÌNH” là món quà Xuân đầu năm đến Quý liệt vị. Sống an lạc, vững chãi, thảnh thơi trong từng hơi thở và nụ cười an vui. Hãy trân quý sự sống của mình. Những ai có đủ duyên học hỏi và hành trì Phật pháp tinh chuyên thì họ có thể gặt hái những hoa trái an vui hạnh phúc đích thực ngay bây giờ trong cuộc sống hiện tại.

         Trong không khí vui tươi của những ngày đầu Xuân, những người con Phật như chúng ta hãy xoay lại chính mình để nhận ra tâm Xuân bất sanh bất diệt hằng hữu.

         Cầu chúc mọi người luôn sống trọn vẹn với mùa Xuân bất diệt, để đạt được niền an lạc tự tại đối với vô thường sinh diệt của kiếp người./.

                                                                       Xuân Quý Tỵ 2013

                                                                     PHAN THANH NHÀN


Comments