9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 20‎ > ‎

22. Cảm nghĩ về Đạo PGHH - Nguyễn-Phúc-Lạc


                           Cảm nghĩ về Đạo PHẬT GIÁO HÒA HẢO
                                                                                        Nguyễn Phúc Lạc

                                “Hạ-nguơn nay đã hết đời,

                      Phong-ba biến-chuyển đổi-dời gia-cang.

                                  Năm Mèo Kỷ-Mão rõ ràng,

                      Khắp trong trần-hạ nhộn-nhàng xiết chi.”…

                                                (Q.1, Khuyên người đời tu niệm)

        Với bốn câu giảng trên đây của Đức Huỳnh Giáo Chủ như là một Thông Điệp báo hiệu Sứ mạng Thiêng liêng khai mở Đạo Phật Giáo Hòa Hảo vào năm Kỷ-Mão (1939) tại làng Hòa Hảo, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc, nhằm cứu vớt chúng sanh thoát cảnh khổ đau, lầm than vì khói lửa, đao binh…

Mục-Lục TẬP-SAN TINH-TẤN Số 20

        Từ căn bản Giáo lý thâm sâu của Đức Phật Thích Ca, Đức Huỳnh Giáo Chủ với Pháp môn Học Phật Tu Nhân đã phổ hóa phương cách giản dị tu hành tại gia nhằm kịp thời thức tỉnh chúng sanh, qua bốn câu:

                        “Thấy chúng sanh còn hỡi say mê,

                          Khùng chỉ rõ đường tà nẽo chánh…

                          Ta là kẻ vô hình hữu ảnh,

                          Ẩn xác phàm gìn đạo Thích Ca.”…

        Bước vào thời Hạ Nguơn, con người đam mê vật dục, trật tự xã hội đảo ngược, tình trạng bất công thường xảy ra do nguyên nhân: tham vọng vật chất, quên nghĩa, bỏ nhân nên tạo ra bao cảnh ngục hình. Đứng trước viễn cảnh nghiêng ngửa đảo điên, đọa lạc ấy, Đức Huỳnh Giáo Chủ thúc dục khuyến tu để kịp bước vào thời Thượng Nguơn Thánh Đức như sau:

                             “Đời còn chẳng có bao lâu,

                     Rán lo tu niệm đặng chầu Phật Tiên.”…

        Hay:

                         “Được thảnh thơi nhờ chữ Nam Mô,

                          Khuyên bổn đạo rán mà trì chí.”…

                                    (Q.2, Kệ dân của người Khùng)

        Giáo lý Phật Giáo Hòa Hảo triển khai sát với thực tế, chớ không thuyết giảng cao xa khó hiểu bởi tùy vào trình độ cơ cảm của bá tánh trong buổi Hạ Nguơn nầy, qua giải chứng của Đức Huỳnh Giáo Chủ (trong Quyển 4, Giác Mê tâm kệ):

                         “Rừng kinh kệ ít người hay chữ.

                          Quá mắc mỏ bởi chưng Phạn-ngữ,

                          Nên người đời khó kiếm cho ra.”…

        Hoặc là:

                        “Quyết dạy trần nên nói lời thường,

                          Cho sanh chúng đời nay dễ biết.”

        Gần như hầu hết Sấm Giảng Phật Giáo Hòa Hảo đều được Đức Huỳnh Giáo Chủ viết theo lối văn vần: thượng lục hạ bát, song thất lục bát, ngũ ngôn, thất ngôn và một ít văn xuôi.

        Đời sống của thế nhơn quá là đa dạng, trình độ hiểu biết của xã hội còn lệch lạc thấp cao nên Đức Huỳnh Giáo Chủ đã phân bày cạn lẽ cho sanh chúng vững niềm tin:

                        “Ta thừa vưng sắc lịnh Thế Tôn,

                          Khắp hạ giái truyền khai Đạo Pháp.

                          Tùy phong hóa dân sanh phù hạp,

                          Chấp bút thần tả ít bổn kinh.”

                                                      (Diệu pháp quang minh)

        Phật Giáo Hòa Hảo nhập thế nhằm hướng dẫn tinh thần Từ bi vào đời sống thực tế hầu cải thiện con người, vì con người chính là đơn vị căn bản của xã hội. Có cải thiện được con người thì mới mong thay đổi được xã hội.

        Như nhận xét, có biết bao người tài ba đã phát minh ra kỹ thuật tinh vi đáng lý nhằm phục vụ cho lợi ích cao quý, nhưng bị lợi danh đưa dẫn vào con đường nhơ xấu, đánh mất đi bản chất thuần lương.

        Đức Huỳnh Giáo Chủ có đoạn giải nguyên nhân:

                        “Sách Thánh Đạo ghi trong Tam-Tự,

                         Người mới sanh tánh thiện Trời dành.

                         Bởi lớn lên tập nhiễm lợi danh,

                         Nên tật xấu che mờ thiện tánh.

                         Thiếu giáo dục, thiếu thêm đức hạnh,”…

                                                          (Q.4, Giác Mê tâm kệ)

        Giáo lý Phật Giáo Hòa Hảo mang nhiều tánh chất hòa hợp nhằm tạo một con người có căn bản Đạo đức lành mạnh, hữu ích cho nhơn sinh xã hội, có tác dụng vĩnh viễn về thời gian, khắp mọi nơi, chớ chẳng hạn hẹp cho giai cấp nào, cho tộc chủng nào, cho quốc gia nào mà là tỏa khắp cho nhơn loại trên toàn thế giới.

        Giáo lý Phật Giáo Hòa Hảo mãi mãi truyền khai theo thời gian vô tận vì đây là nhu cầu bất thối chuyển “hoàn thiện con người” để cho nhơn loại cùng nhau có cuộc sống hòa hợp, công bằng, an vui hạnh phúc. Tuy nhiên, gặp lúc thời vận khó khăn trở ngại, công tác triển khai Giáo lý vẫn chuyển tiến trong âm thầm, ví như mạch nước ngầm len lỏi qua rừng, khe núi, vách đá; hoặc như một con sông rạch, một dòng nước mang chất phù sa bồi đắp cho cánh đồng mênh mông bát ngát.

        Là tín đồ PGHH chơn chánh, chúng ta nên luôn nhớ đoạn Đức Huỳnh Giáo Chủ dạy (trong Quyển 5, Khuyến Thiện):

                        “Đạo diệu mầu gặp lúc truân chuyên,

                         Phận môn đệ phải lo vun quén.

                         Tằm sức nhỏ còn làm nên kén,

                         Người không lo có thẹn hay chăng ?”

        Đặc biệt, trong sứ mạng truyền khai Đạo pháp, Đức Huỳnh Giáo Chủ đã xác quyết:

                        “Nếu thế gian còn chốn mê tân,

                         Thì Ta chẳng an vui Cực lạc.”…(Q.4)

        Hay:

                        “Chuyện cao siêu Phật pháp còn dài,

                          Khó gặp chữ không không mà có.”…

                                Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật !
                                                          Nam Mô A Di Đà Phật !
Comments