9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 20‎ > ‎

15. Hoài-niệm nữ tu-sĩ Lê-Thị-Thu - Lê-Minh-Triết

Hoài Niệm Nữ Tu Sĩ LÊ THỊ THU

                                                                                                        Lê Minh Triết

        Chỉ còn 3 hôm nữa đến ngày cúng giỗ chị, tôi sửa soạn, lau bụi khuôn bao chân dung chị, bỗng thấy di ảnh của chị có khác hơn mọi khi tôi nhìn. Tôi có cảm tưởng như chị muốn nói gì với tôi…

        Tôi lại ngồi vào bàn viết để viết tiếp một bài Pháp Luận, vừa cầm bút nắn nót chưa ra chữ nào thì tôi đã gặp chị xuất hiện trong trí tôi, chị giơ cao cho tôi thấy một mảnh giấy nhầu rách. Thôi, tôi nhớ ra rồi, biểu hiện ấy là câu hỏi nhắc: Tại sao tôi không chịu viết đơn chống án phải không?

Mục-Lục TẬP-SAN TINH-TẤN Số 20

        Rất tiếc, trong lao tù chị có cái may mắn hơn tôi qua những tin thư lén lút; chị bệnh nhiều, ban giám thị trại giam chị bị chị kêu cấp cứu riết buộc phải đưa ra trạm xá ở, có cơ hội lén viết thư đề nghị tôi chống án, nhưng tôi đâu có cách hồi âm cho chị.

        Hôm nọ tới giờ phát cơm, nhằm lúc tôi bị kỹ luật giam riêng dưới khu C, tên tù được hội đồng quản ngục phong chức trật tự, mặc áo tay hơi dài, viên quản ngục bị tù giúp việc hót hay riết cũng thương không để ý chiếc áo dài tay của anh ta làm nên những gì; ông ta mở khóa cửa ngoài đứng đợi, tên tù giúp việc xúc sẵn một bo cơm vào đổ bát cho tôi, trong chiếc áo tay dài văng ra một cục giấy nhầu, liền quày trở ra, quản ngục đóng sầm cửa lại. Nghe tiếng giày nện dẫn qua buồng giam khác, tôi không thèm dùng cơm, mở nhè nhẹ cục giấy nhầu… Đọc thấy chị kêu tôi chống án. Rất lâu mới đọc chữ chị viết, nhìn nét chữ hơi sần sượng hơn hồi lần, có lẽ vì viết trong trường hợp mà sự hiểm nguy bày ra trước mắt nên để lộ dòng chữ long cong, không thoáng, nhưng tôi biết chắc là của chị. Sợ tôi gạt đi ý kiến vì nghĩ rằng chống án cũng chẳng được gì, Chị giải thích: Chống án không phải để mong được giảm án mà chống cho gây tiếng vang dư luận chánh quyền Cộng Sản đàn áp tôn giáo, để may ra kéo thêm sức đấu tranh của nhiều đồng đạo trọng đạo thương Thầy. Lúc chưa vào tù, chúng ta tiên liệu trước là sẽ bị tù mà không sợ vì nhiều lần chúng ta nghe qua bản tin của đài Chân Trời Mới về tên tuổi của 3 nhà đấu tranh nổi bật lúc bấy giờ: Đệ tứ Tăng Thống Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Bác Sĩ Mai Đan Quế, Giáo Sư Đoàn Viết Hoạt, coi như chúng ta có bạn đồng hành sợ gì đường vắng đơn côi.

        Khu C là khu dành riêng cho những người tù bị kỹ luật, nơi giam những trọng án, chờ ngày tử hình. Phạm nhân mang án tử rớt xuống khu nầy coi như không còn sợ ai trên cõi đời nầy, thích thì hát ca, la lối, chưởi bới, quản ngục ông nào, dòm mặt cũng biết là thứ “nặng bóng vía” mà chẳng dám mở cửa rầy la tên tử tội. Khu nghiêm ngặt như vậy tù trật tự cấp cao, hót giỏi, cũng không được phép một mình xuống chỗ cách ly, tìm đâu ra cái chuyện hồi âm!

        Suy nghĩ mãi cũng ra kế: Tôi hỏi xin quản ngục gửi đồ dùng chay cho chị. Ngòi viết tôi viết là móng tay, viết trên bọc nylon. Đồ dùng tôi chọn gửi là tàu hủ chiên, kho có nước, của thân nhân, đồng đạo, thăm gặp theo định kỳ cách mới một hôm đã mang đến cho tôi. Tôi chọn thứ có nước để được đựng hai cái bọc, tôi viết vào dạ trong của chiếc bọc trong hai chữ “Không Nên” mà không cần giải thích tại sao không nên. Khi đọc thấy có hai chữ không nên giống như ra lệnh, tôi biết là chị bực bội lắm. Sức đấu tranh chống Cộng đàn áp tôn giáo của chị rất mãnh liệt, không đồng thuận với chị thì phải giải thích thế nào cho ngọt tai, tôi kêu stop nhanh một chuyến xe tốc hành, giá mà gặp tôi trong lúc ấy chị cằn nhằn không ít lắm đâu.

        Tôi định không lâu sẽ có cơ hội giải thích lý do, nhưng rồi, điều không lâu chưa kịp xảy ra lại xảy ra chuyện khác: nhà giam của công an tỉnh An Giang nửa đêm kêu chuyển tù xa tôi về miền đất lạ. Đánh thức lúc nửa đêm mà tới 5 giờ sáng xe bít bùng mới lại chở đi. Ngót một ngày bị cùm luồn chân trên xe, xe nhảy những bậc, ổ gà, vũng trâu lầy nước, dằn giật chân tôi đau nhói. Đến nơi, người ta mở còng luồn chân cho tôi xuống xe dẫn vào nhà giam mới, chiếc chân bị cùm cấn xương đau nhức, tôi đi  đứng lựng cựng như trẻ mới tập đi. Trong giờ thư giản chiều muộn trước sân nhà giam của mấy anh em tù cũ, họ cho tôi biết khi tôi đi theo tên quản ngục: Đi tù ở Z30 A coi như đã trúng số độc đắc đó Ông Thầy ơi!

        Chị Thu bệnh triền miên, hết sức lao động, chánh quyền không đưa chị đi cải tạo xa, để giam ở những nhà tù trong tỉnh, đến năm thứ 4 của bản án 6 năm, sức khỏe không còn chịu đựng nữa với cơn bệnh dày vò và sự khắc nghiệt của kiếp tù đày, chị giã biệt cõi đời. Nghe tin chị chết tôi rất đau lòng, thương chị và cảm thẹn bởi tôi chưa giải thích cho chị nghe tại sao chúng ta không nên chống án, thì chị không còn cho tôi có cái cơ hội sau nầy.

        Chị chết đi trong cõi nhân gian, nhưng lòng tôi thì chị đã thành người bất tử, chị luôn sống và làm việc, bằng chứng là chân dung chị hiện lên như con người thật, cho tôi nhìn chị còn sống, cho tôi đọc lại bài thơ lúc mới quen nhau tôi đã đọc cho chị nghe:

                             Vượt Sóng

        Chiều tím mặt thuyền ai ra khơi đó!

        Về phương mô xin rõ bước đăng trình?

        Ước một đàng tôi kết nghĩa đệ huynh,

        Để cô đơn không về trên quãng vắng.

        Những bước chân ai!...

        Tôi cúi đầu im lặng.

        Cho xin hôm nay và ngày mai nữa đừng mưa gió bão bùng,

        Để thuyền về đậu lại bến sông xưa.

        Kìa! Những chiếc thuyền con!

        Những chiếc thuyền nan bé bỏng,

        Bàng hoàng nhảy lên từng lượn sóng gào.

        Gió hung tàn Mac Lê Nin kéo tới vồ vập trẻ thơ,

        Để hôm qua ta khóc ngậm ngùi tiễn đưa mấy chiếc đầu xanh vô tội,

        Bị sóng nhận chìm dưới lòng đại dương sâu thẳm.

        Vài chiếc thuyền nan chèo thoát chết, vào bờ,

        Chán nản cuộc hành trình thiên lý.

        Hôm nay cũng trên con sông nầy,

        Một lần nữa, ta khóc thấy em ta.

        Sóng, Gió ơi ai sanh mi ác quá!

        Thôi rồi, sóng cứ hung tàn bạo ngược,

        Những chiếc thuyền nan từ trong vịnh xông ra,

        Lướt trùng dương sóng bủa.

        Hỡi các anh các chị!

        Nầy các em!

        Cương lèo cho vững!

        Tay lái cho khôn!

        Nhắm bổ vào những lượn sống cản đường,

        Đừng lánh né, sóng đẩy thuyền lật úp.

        Rán chút nữa đi anh!

        Rán chút nữa đi em!

        Ngày mai, chắc chắn là ngày mai

        Thuyền chúng mình về đỗ bến an lành.

        Chị Thu! Hôm tòa án tỉnh An Giang đưa vụ án của chúng ta ra xét xử, cáo buộc với tội danh “Tuyên truyền chống chế độ xã hội chủ nghĩa”. Em tưởng chỉ có 4 người mình thôi:

        - Lê Minh Triết

        - Lê Văn Mỏng

        - Lê Thị Thu

        - Phan Thị Kịp.

        Không ngờ chừng ra tòa mới biết có thêm 2 Ông vào tù là Nguyễn Văn Quang và Nguyễn Duy Trường, nâng vụ án lên tới 6 người chung án, và còn khoảng mười người bị tình nghi có liên quan vụ án cũng bị mời ra xét xử cùng ngày. Hai Ông Trường và Quang là chủ đơn xin chữ ký tập thể, có tổng cộng trong đơn 43 người đồng yêu cầu chánh quyền huyện Chợ Mới đừng phá dỡ nơi thờ tự tu hành của Ông Lê Minh Triết. Chỉ có vậy mà bắt người ta giam tới 6 tháng trước khi ra tòa. Cô giáo trẻ Phan Thị Kịp, hơn một năm bị nhốt nay thân hình trông quá gầy, còn bị sự nạt nộ mắng chưởi của các Ông hội thẩm, viện kiểm sát. Thấy cảnh khổ đưa đến cho những người bị nghi là có liên quan vụ án “chống chế độ” của chúng ta; tôi rất lo cho mọi người, nếu làm việc gì để họ không bị chánh quyền quấy nhiễu, giam cầm, tôi không ngại khó khổ giúp cho.

        Trong xét xử hai Ông Trường và Quang lọt lưới pháp luật, trắng án ra về thân nhân họ mừng đến chảy nước mắt. Nếu ta viết đơn chống án, tòa án cấp cao hơn xử, tất nhiên các Ông sẽ cử điều tra viên điều tra lại vụ án, nghiệp vụ là một lẽ, mà háo thắng thích tìm tòi, moi tội cũng rất là sướng cho những người làm công tác điều tra, thấy kẽ hở là chen vào làm to câu chuyện, nếu chuyện xét xử sau nầy xui rủi đến với những người đã lọt sổ tù phải lại vào tù họ sẽ giận chưởi chúng ta, căm thù chúng ta, đồn đãi chúng ta nhát gan, không tốt, làm mất niềm tin trong dân. Ta đấu tranh đòi hỏi quyền tự do tôn giáo rất cần phía sau lưng có nhiều người ủng hộ. Nếu ta bị tiếng xấu, quần chúng không còn tin gì nơi ta nữa, tranh đấu trước sau một mình, chỉ có thua thôi. Nguyên nhân không chống án là vậy đó thưa chị.

        Chị Thu ơi! trên đường đấu tranh ở lĩnh vực tôn giáo, em biết chị rất ái-mộ, xem là thần tượng đối với hai nhân vật quan trọng đang đòi dân chủ nhân quyền cho Việt Nam. Hồi chưa đi tù, đúng giờ Việt Ngữ của đài phát thanh Chân Trời Mới chúng ta ngồi vòng chiếc radio để nghe bản tin thời sự nóng hổi của đài, trong 3 cái tên mà chúng ta thường nghe, sau nầy em chỉ gặp được một trong 3 tên đó là bác sĩ Nguyễn Đan Quế, giáo sư Đoàn Viết Hoạt ở trại tù khác em không biết được Ông ta. Có lúc em ở chung buồng giam với Ông Quế, nói cho chị biết, Ông Quế không phải họ Mai như chúng ta nghe trên đài phát thanh Chân Trời mới nữa, Ông họ Nguyễn, bằng chứng anh ruột của Ông là Nguyễn Quốc Quân.

        Trong 8 năm tù đày xa xứ chỉ vì cái tội tu mà còn đòi hỏi quyền tự do tôn giáo, Em ở hết án tòa kêu, không còn nợ nần chút gì với họ để cho họ kể ơn tha tội. 30 tháng 03/1994 – 30 tháng 03/2002 chung đủ.

        Từ về đến giờ năm nào em cũng cúng giỗ chị, 14 tháng 2 âm lịch phải không? Em nghe tu sĩ tọa chủ Quang Minh Tự nói, vì lúc đó Ông cũng ở tù chung khám Định Thành, vì sinh hoạt đạo sự của một tôn giáo nhà nước không cho phép. Hôm chị chết mấy tên quản ngục kêu vị tu sĩ nầy liệm xác chị đưa vào hòm, nhân đó Ông đọc âm thầm nhiều biến Tây Phương tiếp dẫn vong linh, Ông biết tạo cơ hội kéo dài thời gian liệm xác để cầu siêu độ nối liền. Kể ra thì chị cũng có phước lắm.

        Mấy năm đầu cúng giỗ chị em gói gọn trong phạm vi gia đình, thân nhân với vài người tâm phúc bởi sự sống của em chưa ổn định, dầu yêu cầu ổn định không phải cao xa. Những năm gần đây có cháu Hinh lo tiếp thành ra lễ cúng rộng hơn, mời chư đồng đạo đến tham dự vui lắm chị ơi. Cháu Hinh cũng không dư dả gì, bòn mót từ đồng trên chiếc xe đẩy bán chổi, rổ, rế rồi dành dụm. Cháu Hinh thương chị lắm, ngồi dùng cơm, trong bữa may mắn có món ăn ngon lúc xưa chị thích cháu cũng nhắc: Cô Sáu rất ưa món nầy, khi một bữa dùng đơn giản, rau đồng luộc chấm nước tương chẳng hạn thì cháu cũng nói: Cô Sáu chịu cực, ăn cực hay lắm. Có cháu Hinh làm em không quên chị được.

        Chế độ Việt Cộng tới nay vẫn còn,“nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” còn đó nhưng em nói cho chị mừng: cái vỏ ngoài thì như vậy chứ trong ruột đã thay đổi rất nhiều. Hồi chị còn sống thì sức Đảng tập trung quyền lực mạnh lắm, đưa lên ý kiến gì là đồng thuận một trăm phần trăm. Bây giờ nội bộ Đảng cầm quyền trống đánh xuôi kèn thổi ngược, bài bản tùm lum. Ông Cù Huy Hà Vũ con trai của Cù Huy Cận, tại chức là dân biểu, Bộ Trưởng Bộ Thông Tin vẫn viết đơn thưa Ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc Ông ta ký cho tổ chức ngoại quốc vào khai thác bô-xít ở Tây Nguyên. Hồi xưa người Việt Cộng tuyên bố chế độ của họ thanh sạch lắm, đến đổi cây kim sợi chỉ của dân cũng không dám động tới mà giờ làn sóng tham ô hối lộ dâng lên khắp nước, họp quốc hội chánh phủ đưa ra những hiện trạng nhức nhối cho bản thân chế độ là tham nhũng, tham ô. Báo chí, đài truyền thanh, truyền hình đăng tải, phát sóng nhiều trọng án tham nhũng tham ô ra vành móng ngựa. Cái ruột nhà nước bây giờ đã quá xấu nên nhân dân nổi lên chống chánh quyền nhiều, nhà nước luôn miệng hứa với nhân dân là đã và đang sửa sai, đổi mới cũng nhiều và nhiều.

        Chị biết, nhà nước đồng ý sửa sai, nhân dân cũng quyết tâm chỉ những chỗ sai cho họ sửa, nên sửa ở chỗ chưa thực sự có dân chủ, nhân quyền, chưa thật sự có tự do tôn giáo. Đất nước có dân chủ nhân dân không chấp nhận kẻ cầm quyền độc tài đảng trị, đất nước có dân chủ, về tôn giáo, tín đồ các tôn giáo có quyền chọn người đủ tài đủ đức trong Ðạo ra lãnh đạo Giáo hội, chánh quyền không thọt tay vào nội bộ của tôn giáo, đưa đảng viên, chánh quyền vào lãnh đạo Giáo hội. Nhà nước lên tiếng sửa sai, nhân dân tín đồ chỉ cho chỗ sai cần phải sửa nhưng Ông nhà nước lại bắt tội người dân là nói xấu nhà nước. Coi như là sự gài bẫy cho nhân dân mắc bẫy “thộp” đưa đi tù, gây lên làn sóng đấu tranh kiên quyết. Chánh quyền không thể dể ngươi sức mạnh quần chúng PGHH buộc lòng họ phải rặn đẻ ra cái Ban Đại Diện PGHH toàn đảng viên Cộng sản.

        Tuy tín đồ chưa làm chủ với những sinh hoạt đạo sự nhưng cũng có phần nào dễ chịu hơn vì danh xưng của tôn giáo được ghi nhận trong pháp luật thay vì lúc trước họ đã tuyệt diệt xóa tên. Tương lai hiện ra trước mắt, tín đồ trong Ðạo phấn khởi tiếp tục đấu tranh, tiếp tục chỉ chỗ sai cần phải sửa cho nhà nước sửa dù phải trả giá bằng chết chóc tù tội, trong hàng đấu tranh xuất hiện nhiều khuôn mặt mới, sáng sủa đòi hỏi những yêu cầu chính đáng cho Ðạo, chánh quyền lui dần xuống để cho tín đồ đẩy từ Ban Đại Diện lên thành Ban Trị Sự, từ chỗ chỉ chấp nhận phần Sấm Giảng mà nay họ làm ngơ cho tín đồ hoằng truyền thêm phần Thi Văn Giáo Lý. Những cơ sở của Ðạo bị tịch thu đến nay qua lắm lần người tín đồ đòi nợ mà không trả, làm cuộc tổ chức lễ đạo hàng năm gặp nhiều khó khăn, nhưng PGHH được cho treo cờ Đạo trong thời gian và địa điểm tổ chức Ðại lễ… đó là những thành quả, những kết quả đấu tranh của chư đồng đạo trong đó có chị.

        Chúng ta đòi phải không có đảng viên Cộng sản trong Ban Trị Sự PGHH, máu tươi đã đổ, chết chóc tù tội cũng nhiều mà tới nay chưa được, nhưng chư đồng đạo tin chắc sẽ được. Hiện giờ Việt Cộng còn quyền Ban Trị Sự, nhưng sức mạnh quyền lực đã bị sức mạnh đấu tranh của nhân dân tín đồ buộc phải giảm dần quyền lực trong sức mạnh của Ban Trị Sự. Chừng nào Ban Trị Sự con đẻ của Việt Cộng cút khỏi quyền lực tôn giáo, đất trời chuyển động chắc chị cũng hay mà.

        Chị Thu chết trong nhà giam, chánh quyền không thông báo về thân nhân của người tù đã chết, hội đồng quản ngục tự đưa xác đi chôn, đồng đạo không biết mộ phần của chị Thu ở đâu. Sau nầy chánh quyền tỉnh An Giang lên kế hoạch về kinh doanh nhà đất, mở rộng khu đô thị với những cơ sở kinh doanh, dời dân theo cụm, khu dân cư. Chôn chị Thu nằm trong đất quy hoạch bị giải tỏa lấy mặt bằng, chánh quyền cực chẳng đã phải cho thân nhân chị Thu hay đặng lấy cốt. Lúc xưa, khoảng cuối thập niên 60 chị Thu còn là một cô gái từ huyện Song Cầu, tỉnh Tuy Hòa, một mình dấn thân vào miền tây nước Việt tu học PGHH, đến lúc quân Cộng sản từ Bắc tiến vào đánh cướp chánh quyền Việt Nam Cộng Hòa, triệt tiêu các tôn giáo trong đó có PGHH. Chị bất mãn chánh quyền Việt Cộng, vận động tuyên truyền chống Cộng, chống bất công đàn áp tôn giáo PGHH. Công tác tuyên truyền có nhiều ảnh hưởng trong dân chúng từ gần ra xa dẫn đến năm 1994 mới bị bắt đi tù với tội danh “Tuyên truyền chống chế độ xã hội chủ nghĩa”, án phạt 6 năm.

        Chết rồi mà vẫn không yên mồ yên mả, bị đuổi lấy cốt đi. Tôi tiếc, phải chi chánh quyền tỉnh An Giang đừng đưa nấm mồ chị vào khu quy hoạch, giải tỏa mặt bằng hoặc, và phải chi việc giải phóng mặt bằng chậm lại ít năm chờ tôi đi tù về tôi sẽ thương thuyết với thân nhân chị: hãy để chị yên nghỉ ở miền tây vùng thuần đạo mà chị thích, để không uổng công chị lặn lội từ xa về miền đất Thánh là gì, để tôi làm việc nghĩa xây mộ chị tử tế, bởi vì lúc sống chị cũng rất tử tế. Mộ phần của chị có đẹp cũng do vì chị đã làm đẹp trước cho chính bản thân mình. Tôi biết những người có ý chí cao về việc nước non, tôn giáo, dấn thân đấu tranh biết có ngày phải tù tội, chết chóc họ còn không màng, sá gì việc hậu sự tang ma chết đứng hay chết ngồi, chôn cao hay chôn thấp, nhưng với chị hay với bất cứ những ai đã nằm xuống cho việc nước non, đạo pháp, dù tôi là người đã đi và đang đi cũng là kẻ đi sau, cảm thấy phải có trách nhiệm với những người nằm xuống.

        Ít nhất cũng hai lần chị kể tôi nghe một câu chuyện tối mật chị đã âm thầm làm việc sau khi Việt Nam Cộng Hòa bị giải giới. Lệnh kêu các binh chủng đem súng nạp, còn một số gan dạ thà chết chớ không đầu hàng, ôm vũ khí lẩn vào đồng lập trận đánh trả, chánh quyền Việt Cộng kêu nhóm nầy là tàn quân. Lúc đó chị ở tu chiếc am nhỏ trong ngọn kinh cầu chữ S, nơi rất nhàn cư vắng vẻ. Chiến trận thường nổi lên ở đồng Bảy Thưa nơi mà xưa kia Đức Cố Quản Trần Văn Thành, đệ tử của Đức Phật Thầy Tây An lập chiến khu chống Pháp, lan dần ra rạch Sình Hù, Ô Lông Vĩ, nơi còn lâm địa, rừng rú ăn thông lên miền Thất Sơn, có đường rút quân qua Cam Pu Chia. Nơi trống vắng nên ở đâu có tiếng súng đánh trận là chị nghe, hồi hộp lo sợ cho những người lính quốc gia thua trận còn lại quá ít. Xảy cuộc chiến đấu ác liệt Ô Lông Vĩ, đánh trận phải chiến thuật đánh mạnh rút nhanh thì còn đở, kéo dài thời gian quân Cộng sản viện binh thành sức một đánh tới hai, ba khó mà giữ nổi cái thân. Lính quốc gia lớp chết lớp bị thương, và bị bắt sống… chị Thu đã cứu thương những lính quốc gia bị thương (nghe chị kể đến đây tôi rùng mình hỏi chị đến hiện trường hay ai tải thương đến thì chị không trả lời và buộc miệng tôi bằng câu): tiết lộ sự thật của vấn đề nầy không được chút lợi nào, từ chết dẫn đến tù tội, chỉ có hại thôi, đệ đừng hỏi vụ đó. Rồi chị kể tiếp câu chuyện: nhà tôi chứa dựa cây đậu, cây bắp, cây mè rất nhiều để làm củi chụm cho mãn năm, tôi dọn chỗ để thương binh dưới sàn nhà, đậy lớp cây bắp, đậu, mè. Tôi băng bó vết thương, đi mua ống kim về chích. Sự thật thì kim và ống chích, băng cá nhân bây giờ đâu có ai trưng bán mà mua, nhà tôi từ xưa với thói quen mua để dự phòng. Tôi đem ra giúp cho thương binh quốc gia và thay giặt đi giặt lại cuộn băng cá nhân, ống kim chích bằng nước sôi đủ độ. Có cậu bị thương ngực, thương bắp vế đau nhức nhăn mặt. Tôi khuyên các cậu chịu đau để tôi rửa vết thương, tuyệt đối không được rên, quân Cộng sản phát hiện các cậu chết tôi cũng chết.

        Tu Cốc cúng lạy ngày 4 thời tôi vẫn giữ y, dù công chuyện rửa thương săn sóc rất bề bộn, nhưng sau mỗi thời cúng nguyện, thay vì ngồi bán già niệm Phật tôi dành thời giờ nguyện vái các vị Thần sở tại, Đức Cố Quản, Quan Thượng-Ðẳng Nguyễn Trung Trực cứu hộ thương binh Việt Nam Cộng Hòa. Chưa đầy tuần, thương binh đang dần dần bình phục, xảy có hai người đàn ông lạ mặt đến trong lúc quá tối, hai Ông ngó trước dòm sau liền đọc mật khẩu, đọc cách khoản 3 lần câu mật khẩu, thương binh trong đống củi lên tiếng. Họ đồng bàn bạc với tôi xin đi ra khỏi chỗ nầy. Tôi cầm cọng, để các cậu tương đối khỏe có đi đâu thì đi. Phía họ trả lời: mấy nay được chị giúp như vầy công ơn rất là to lớn, chúng tôi biết đây là nơi tu hành không màng lợi danh thế sự, chúng tôi cực chẳng đã mới đến ẩn dương nương Phật, nhờ lòng từ bi của chị cứu mạng. Qua 6 ngày đêm lo lắng của chị chúng tôi đã qua khỏi hiểm nguy, có triển vọng hồi phục nhanh. Xét chỗ nầy không nên ở lâu, xin chị cho phép chúng tôi đi.

        Cứu thương người lính Việt Nam Cộng Hòa, chị có thù Việt Cộng hay không thì tôi không biết. Người tu, học đạo từ bi của Đức Phật, đến lúc cần đem ra áp dụng thì phải đem ra. Thế gian người học Phật huyên thiên, nhưng chắc không mấy người dám làm chuyện chị làm. Tôi là người học cái dũng lâu năm mà nếu tình trạng của chị có đẩy đưa đến tôi chưa chắc tôi dám làm. Thấy người ta khổ muốn cứu khổ cũng còn phải “điều tra lý lịch” xem đã.

        Chị còn kể thêm cho tôi nghe chuyện cậu Tích nào đó, cũng lính Việt Nam Cộng Hòa, có lịnh giải giới mà không chịu buông súng đầu hàng, đánh qua nhiều trận mới bị bắt sống, phía quân chiến thắng mang cậu ra tử hình thị uy trước dân. Mấy năm đầu chị có đến gia đình cậu Tích giúp ngặt, an ủi vợ cậu rán sống nuôi con khôn lớn, sau vì hoàn cảnh người đàn bà trẻ ấy đi đâu mất liên lạc, chị không tới lui chăm sóc hỏi han cháu bé…

        Che chở cứu thương những chiến binh thua trận, trong khi quân chiến thắng sùng lục khắp nơi, nếu bị bắt quả tang chắc là quân chiến thắng không để cho chị sống sót phút giây nào. Sống chết ở chiến trường, hai bên đều có súng, ai giỏi thì hơn, chị dám vào chiến trường bằng tay không, bằng tâm từ bi của người tu Phật. Với tôi chị là người đại dũng, là nữ anh hùng.

          Lúc xưa tay không đi vào chiến trận đáng lẽ chị phải chết mà không chết, có lẽ vì hồn thiêng sông núi, lòng từ bi của chư Phật không đành để chị chết với tội danh bị gài ép là tiếp tay cho giặc, để giờ chị chết trong nhà tù Cộng sản qua sự đấu tranh đòi hỏi quyền tự do tôn giáo “Tuyên truyền chống chế độ xã hội chủ nghĩa” chết rất là danh dự!

        Chị Thu! Cận ngày đám giỗ chị, em có đôi dòng cảm niệm về chị, một nữ tu, một nữ anh hùng, để chư đồng đạo còn đây, những đạo hữu tiếp cái gánh giữa đường của chị đấu tranh đòi hỏi quyền tự do tôn giáo PGHH, hân hoan về việc làm của chị, chị vui lên chứ! về dùng một bữa cơm cúng ngon lành.

                                                                                    Lê Minh Triết


Comments