9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 20‎ > ‎

02. Quan-Điểm - TSTT

Quan-Điểm

TRÔNG NGƯỜI MÀ NGHĨ ĐẾN TA

        Nhân-dân Miến-Ðiện đã tưng-bừng chào mừng sự thành-công rực-rỡ cùa Bà Aung San Suu Kyi và Ðảng đối-lập Liên-Minh Quốc-Gia Vì Dân-Chủ (National League for Democracy) của Bà trong cuộc bầu-cử bổ-túc Quốc-Hội vào đầu tháng Tư vừa rồi tại Miến-Ðiện.  Bà và Ðảng Ðối-Lập (NLD) thắng đến 43 trong số 45 ghế được bầu bổ-túc, một tỷ-lệ đa-số áp-đảo. Ðây là một chiến-thắng vẻ-vang, ngoạn-mục đầu-tiên kể từ hai thập niên qua khi chế-độ quân-phiệt hung ác, nghiệt-ngã Miến-Ðiện lần cuối để cho nhân-dân tự-do lựa chọn người xứng-đáng đại-diện cho mình. Và đây cũng là bước dài kế tiếp sau bước khai-phá thực-tiễn, cụ-thể trên con đường tự-do, dân-chủ-hóa đất nước.

Mục-Lục TẬP-SAN TINH-TẤN Số 20

        Ai cũng biết Miến-Ðiện (còn có tên mới là Myanmar), một Chánh-quyền quân-phiệt độc-tài, tàn-bạo, sắt máu không thua gì các nước CS chuyên-chế hay bảo-thủ giáo-quyền khắc-nghiệt. Nhưng trước trào-lưu tiến-hóa không gì ngăn-cản nổi của nhân-loại, cùng lúc với sự thành-công huy-hoàng, rực-rỡ của cuộc “Cách-mạng hoa lài” hay “Mùa Xuân Á-Rập” cùng áp-lực mạnh-mẽ của Tây-Phương và Hoa-kỳ, nên Miến-Ðiện tỏ ra thức-thời, cởi-mở hơn, nới lỏng chánh-sách cai-trị bạo-lực hà-khắc, phóng-thích một số tù-nhân chánh-trị, đặc-biệt là trả tự-do cho “người tù lương-tâm nổi tiếng thế-giới” bị quản-thúc tại-gia hơn 20 năm, Bà Aung San Suu Kyi. Sau đó vào đầu năm 2012, Miến-Ðiện lại đi thêm một bước ngoạn-mục nữa, thả đợt kế-tiếp 304 tù-nhân chánh-trị và nhân-vật đối-kháng gây ngạc-nhiên thích-thú cho thế-giới. Ðáp lại thiện-chí của Miến-Ðiện, theo giới truyền-thông quốc-tế ngay sau đó Hoa-Kỳ và Liên-Hiệp Âu-Châu đã tạm-thời giảm cấm-vận. Ngoại-Trưởng Hoa-Kỳ Hillery Clinton còn loan-báo một số giới-hạn đi lại và tài-chánh sẽ được nới lỏng với các lãnh-tụ Miến-Ðiện có thể viếng thăm Hoa-Kỳ. Hoa-Kỳ cũng nói sẽ mở Văn-phòng USAID (Cơ-quanViện-Trợ Hoa-Kỳ) và gởi một Ðai-sứ chính-thức chứ không phải chỉ  một vị Xử-lý Thường-vụ như đã có vào lúc đó. Liên-Hiệp Âu-Châu cũng hứa sẽ có những đáp-ứng tương-tự

        Dĩ-nhiên, lộ-trình dẫn đến công-cuộc cải-tổ, phát-triển đất nước phú-cường phồn-thịnh còn dài với nhiều khó-khăn trở-ngại, không dễ trong một sớm một chiều mà thành-công. Tuy-nhiên, với sự tương-nhượng giữa Chánh-quyền (vẫn còn bị quân-đội chi-phối) và thành-phần đối-lập đứng đầu là bà Aung San Suu Kyi, ý-thức được quyền-lợi quốc-gia dân-tộc là trên hết, gát bỏ mọi bất-đồng, dị-biệt về đường-lối chính-trị, tranh-giành quyền-lực, danh-lợi cá-nhân, phe nhóm đối-nghịch, tôn-giáo, sắc-tộc thành-thực tin-tưởng hợp-tác, hài-hòa nhau trong phương-cách điều-hành công-việc trong nước, giao-tiếp ứng xử hợp-lý với bên ngoài, thận-trọng, khéo-léo đi từng bước kế-tiếp cần-thiết, Miến-Ðiện chắc-chắn sẽ hoàn-tất con đường phục-hưng xứ-sở mình. Ðiển-hình là sau cuộc bầu-cử bổ-túc Quốc-Hội đầy-đủ tự-do dân-chủ nói trên, ngành truyền-thông được cởi-mở, báo-chí không còn bị giới-hạn, kiểm-duyệt khắt-khe, các nhà đối-lập, bất-đồng chính-kiến di-chuyển thoải-mái, tham-gia sinh-hoạt chính-trị, hội-họp bình-thường, không còn bị quản-chế theo dõi chặt-chẽ. Ðiển-hình là Bà Aung San Suu Ky đã chính-thức đến Thái-Lan tham-dự Diễn-Ðàn Kinh-Tế Thế-Giới choVùng Ðông-Á (World Economic Forum for East Asia) vào cuối tháng 5 vừa qua. Ðây là chuyến xuất-ngoại đầu-tiên của nhà đối-lập sau 24 năm bị quản-thúc tại-gia. Trong cuộc gặp-gỡ Thủ-Tướng Thái nhân chuyến họp nầy, Bà có đề-cập về vấn đề hằng triệu di-dân Miến hiện đang sống khốn-khổ,cơ-cực, bị phân-biệt đối-xử, bất-công so với người bản-xứ. Ðồng-thời, Bà đã đến tận nơi thăm hỏi, tiếp-xúc, nói chuyện với đồng-hương di-dân, nghiên-cứu tình-trạng làm việc, sinh-sống để tìm  phương-cách nào có thể giúp họ. Bà nói: “Tôi sẽ cố-gắng càng sớm càng tốt để làm cho quê-hương chúng ta (Miến-Ðiện) trở thành một nơi đáng sống, để không ai phải rời bỏ.” Bà trở về Miến-Ðiện một thời-gian ngắn và sau đó tiếp-tục công-du các nước Âu-Châu (Thụy-Sĩ, Anh-Quốc, Na-uy để đọc diễn-văn nhận giải Nobel Hòa-Bình trao tặng cho Bà năm 1991, Ái-Nhĩ-Lan, Pháp). Ðến đâu, Bà cũng được đón tiếp trọng-thể, hoan-hô nhiệt-liệt, đặc-biệt tại Pháp Bà được Tân Tổng-Thống Francois Hollande... nghênh đón như một Lãnh-đạo quốc-gia chớ không phải một là một vị dân-cử Quốc-hội Miến-Điện bình-thường. Ðây là chuyến xuất- ngoại thứ hai, nhân dịp nầy Bà kêu gọi các nước thăm viếng cũng như thế-giới viện-trợ và đầu-tư để giúp Miến-Ðiện xây-dựng lại đất nước, phát-triển kinh-tế chính-trị, tự-do dân-chủ, thịnh-vượng phú-cường, đời sống dân-chúng được an-bình, hạnh-phúc ấm no hơn. Trước đó, Tổng-Thống Miến-Ðiện cũng đã tiếp Thủ-Tướng Ấn-Ðộ sang thăm-viếng để bàn thảo về tình-hình, giao-thương, quan-hệ mậu-dịch, đầu-tư, giúp-đỡ, viện-trợ,... giữa hai nước. Nhiều quốc-gia khác ở Âu-châu, Á-châu, Mỹ-châu, Phi-châu, Úc-châu cũng đang tiếp-xúc, thăm-dò, chuẩn-bị thiết-lập mối giao-hảo đối-tác tương-tự với đất nước vừa bắt đầu thay đổi cho phù-hợp tình-hình để trở về với Cộng-đồng Thế-giới văn-minh tiến-bộ. Tương-lai Miến-Ðiện trở nên sáng-sủa, khích-lệ và con đường phục-hồi, phát-triển xứ-sở chắc-chắn sẽ đạt thành kết-quả tốt đẹp. Ðó là nhờ sự sáng-suốt, nhận-thức khôn-ngoan, cởi-mở, lòng thành-tín, tương-nhượng, thái-độ khiêm-cung hòa-ái, tận-tình hợp-tác vì quyền-lợi chung đất nước của cấp lãnh-đạo và thành-phần đối-lập cùng nhân-dân mọi ngành mọi giới mới tạo nên ưu-thế thuận-lợi đầy triển-vọng đáng khâm-phục như hiện nay.

        Trong khi đó, tình-hình đất nước Việt-Nam vẫn không có gì thay đổi, CSHN vẫn ngoan-cố ù-lì, cường-độ vi-phạm tự-do, dân-chủ, nhân-quyền không thấy cải-thiện hay suy-giảm mặc dù có nhiều khuyến-cáo, áp-lực, can-thiệp, đe-dọa chế-tài mạnh-mẽ từ các Tổ-chức nhân-quyền quốc-tế, các cơ-quan lập-pháp, các Phái-đoàn dân-cử, Ngoại-giao,... của những quốc-gia văn-minh tiến-bộ (đặc-biệt là Hoa-Kỳ và Liên-Hiệp Âu-Châu) mà ngày càng gia-tăng khốc-liệt, ngang-ngược, công-khai, thách-thức, không còn nể-nang, e-dè gì cả. Cơ-sở thờ-phượng, đất-đai, tài-sản các tôn-giáo còn tiếp-tục bị xâm-phạm, cưỡng-chiếm, tu-sĩ, tín-đồ, giáo-hữu,... còn bị ngăn-cấm, gây khó-khăn, trở-ngại trong việc tu-hiền hành-đạo, đối-lập, bất-đồng chánh-kiến bị theo dõi, bắt-bớ, giam-cầm, dân oan còn bị vu-khống, ngụy-tạo những tội vô-cớ không hề làm để bắt giữ phi-pháp tra-tấn, đánh-đập dã-man đến nỗi có nạn-nhân chết ngay trong khi bị thẩm-vấn, hỏi cung tại đồn Công-an.

        Dưới chế-độ chuyên-chế của Cộng-sản, đảng và nhà nước quản-lý đất-đai, người dân chỉ là những người thuê đất để canh-tác, sản-xuất nông-nghiệp, nuôi trồng thủy-sản, cây trái, xây cất trang-trại để ở và chăm-sóc, và phải giao lại nhà nước sau thời-hạn nhận đất để làm, chớ không có quyền sở-hữu. Muốn được tiếp-tục giữ đất, nông-dân phải ký hợp-đồng mới, tạo cơ-hội cho bọn cán-bộ, đảng-viên tham-nhũng, lạm-quyền. Lợi-dụng quan-điểm, đường-lối “tự-biên tự-diễn” độc-đoán phi-lý nầy, CS gần đây lại lôi cái gọi là “Luật nhà nước” lỗi-thời áp-đặt từ năm 1993 để bất-cứ lúc nào nhà cầm quyền các cấp vẫn có thể nhân-danh lợi-ích quốc-gia để trưng-thu, trưng-dụng hay cưỡng-chế cướp đoạt đất-đai.

        Tiên-khởi là đầu năm nay, gia-đình ông Ðoàn-Văn-Vươn đã dùng súng tự chế nổ vào công-an, bộ-đội, băng-đảng côn-đồ do chánh-quyền huyện Tiên-lãng (Hải-Phòng) điều-động đến, dùng xe ủi đất ủi sập nhà cửa, san bằng trang-trại, phá ao nuôi thủy-sản, cướp tất-cả hoa-mầu. Sự chống-trả quyết-liệt nầy cho thấy đã đến lúc nguờì dân Việt “thấp cổ bé miệng” phải sống hoặc chết để bảo-vệ miếng cơm manh áo của họ không để lọt vào tay bạo-quyền CS tham-tàn. Kế tiếp là vụ hằng ngàn dân-chúng Văn-Giang (Hưng-Yên) hai tháng sau đó đã ném bom xăng đánh trả lực-lượng Công-an đến cưỡng-bách chiếm đất, khiến bọn ác-ôn nầy phải rút đi, và nông-dân kéo nhau ra đồng chiếm lại đất-đai tài-sản mồ-hôi nước mắt của mình.

        Cuộc tranh-đấu bảo-vệ đất quyết-liệt của dân-chúng còn đang nóng bỏng thì lực-lượng Công-an, xã-đội, huyện-đội, tổ dân-phòng cùng với đám côn-đồ, xã-hội đen trá-hình lại ồ-ạt tấn-công nông-dân Vụ-Bản (Nam-Ðịnh). Chưa hết, chánh-sách cưỡng-chế, chiếm-đoạt ruộng đất nông-dân nghèo khổ, cần-cù của bạo-quyền CSVN còn dã-man, độc-ác, đau lòng không còn lời-lẽ nào nói lên được nữa, điển-hình là vào trưa ngày 22-5-2012 tại Cái-Răng (Cần-Thơ) hai mẹ con bà Phạm-Thị-Lài và con gái là Hồ-Nguyên-Thủy đã khỏa-thân để ngăn cản Công-an chiếm đất phi-pháp của gia-đình, bị kéo lê trên mặt đất với nguyên-trạng.

        Hành-động ngang-nhiên chiếm-đoạt đất-đai, tài-sản nhân-dân không phải mới bắt đầu từ vụ gia-đình ông Ðoàn-Văn-Vươn trở về sau, mà đã xảy ra hằng bao năm qua. Hằng ngàn hồ-sơ khiếu-kiện của các cơ-sở Tôn-giáo (nhà thờ, giáo-xứ, hội-thánh, chùa-chiền, hội-quán, đạo-tràng,...), dân oan vô tội, nông-gia chất-phác, thấp cổ bé miệng đã tốn-hao lặn-lội từ những nơi xa-xôi về nộp cho nhà nước trung-ương ở tận Hà-Nội, hay cho thẩm-quyền địa-phương các tỉnh-thành, nhưng rồi như muối bỏ biển biệt tăm, chẳng bao-giờ thấy xử-lý, giải-quyết hay trả lời gì cả. Trái lại, những vụ cưỡng-chế, cướp đoạt đất ruộng, nhà cửa, cơ-sở làm ăn, tài-sản ngày càng nhiều hơn, dã-man tàn-bạo, lộng-hành hơn, bất-chấp luật-lệ, hiến-pháp (do chính CS ban-hành). Bạo-quyền thường huy-động lực-lượng hùng-hậu gồm công-an, bộ-đội, dân-phòng võ-trang đầy đủ, thêm các đám côn-đồ, xã-hội đen trá-hình với mọi phương-tiện, cơ-giới (xe ủi đất,...) để triệt-hạ, san bằng nhà cửa, trang-trại của dân-chúng đối-tượng cưỡng-chế như một đoàn quân hùng-dũng, hăng-hái tiến ra chiến-trường không phải để diệt giặc thù xâm-lăng bờ-cõi, mà chỉ để trấn-áp triệt-hạ dân lành vô-tội, nông-gia cần-cù không một tấc sắt trong tay. Chính-sách cưỡng-chế, cướp đoạt phi-nhân-tính, bạo-ngược, dã-man, xem dân như kẻ thù của CSVN không chỉ áp-dụng ở một số vùng, địa-phương xa-xôi, hẻo-lánh nêu trên, mà ở khắp nước từ Bắc chí Nam với sự vô-trách-nhiệm “sống chết mặc bây” của chánh-phủ, làm ngơ để địa-phương tự-ý xử-lý, hành-động khiến người dân tán gia bại sản, nghèo đói, điêu-linh thống-khổ. Tiếng kêu than ai-oán, uất-hận bốc tận trời cao, phủ trùm khắp nước. Tức nước vỡ bờ, bị dồn vào bước đường cùng, người dân nghèo khó đói khổ không còn cách chọn lựa nào khác hơn tự-động nhứt-tề đứng lên quyết sống chết ngăn-chận, dũng-cảm chống lại bọn tham-quan ô lại, nhũng-lạm, bất-công, bạo-tàn để bảo-vệ sản-nghiệp, nguồn sống từ mồ-hôi nước mắt mình đổ ra hằng bao đời qua, bất-cứ ở đâu, bất-cứ lúc nào trên quê-hương xứ-sở.

        Không chỉ cưỡng-bách, cướp đoạt,bần-cùng-hóa nhân-dân vốn là bản-chất sắt máu của CS, chúng còn bán nước buôn dân, mang tội ác tày-đình trời không dung, đất không tha, tổ-tiên không thứ. Ðã không dám hiên-ngang đương-đầu, quyết chiến-đấu chống kẻ thù xâm-lăng truyền-kiếp phương Bắc, mà lại còn quỳ-lụy chìu lòn dâng đất dâng biển cho chúng, làm ngơ để chúng đưa người sang ngang-ngược chiếm dần lãnh-thổ nước ta. Tác-tệ hơn nữa, bạo-quyền CS còn cho công-an cản-trở, đàn-áp, bắt-bớ, giam-giữ, bạo-hành, đe dọa những nhân-sĩ, trí-thức, thanh-niên, sinh-viên, đồng-bào mọi giới xuống đường phản-đối Trung-Quốc xâm-lược, vu-cáo “tội âm-mưu tuyên-truyền chống phá nhà nước, gây rối trật-tự an-ninh” nhằm bảo-vệ, tiếp tay lũ giặc tham-tàn bá-quyền, bành-trướng, ngăn chận nhân-dân bày tỏ lòng yêu nước tha-thiết nhiệt-thành, nguyện-vọng, bản-năng tự-tồn cao-cả chính-đáng của nòi giống kiêu-hùng bất-khuất. Trong lịch-sử thế-giới cũng như Việt-Nam, chưa có một chánh-quyền quốc-gia nào, dù nhỏ hay lớn, ươn-hèn khiếp-nhược, phản dân hại nước, điếm-nhục quốc-thể, tiền-nhân như CSVN bây-giờ.

        Không còn chịu đựng nỗi  tình-trạng trấn-áp, đè-nén, áp-bức, vô-cùng hung ác của CS nữa, đồng-thời được khích-lệ bởi tinh-thần và hành-động tranh-đấu dũng-cảm một mất một còn của dân oan và nông-dân nghèo khổ, phong-trào biểu-tình của đồng-bào bất đồng chánh-kiến, đối-lập, giới trẻ yêu nước chân-chánh tái-phát trên các đường phố Hà-nội, Sàigòn, và ở một số thành-phố khác. Tuy không quyết-liệt và võ-trang thô-sơ tự-chế như dân oan và nông-dân chất-phác, nhưng đồng-bào biểu-tình rất hăm-hở, kiên-trì không còn sợ-sệt, lo-lắng, rụt-rè nữa. Ðây là một tín-hiệu rất phấn-khởi cho biết đã đến lúc toàn dân phải thống-nhứt ý-chí, đoàn-kết một lòng đứng lên cứu dân cứu nước chớ không còn tin-tưởng, kỳ-vọng vào một chế-độ tham-tàn, thối nát, mãi quốc cầu vinh, bất xứng nữa. “Quốc-gia hưng vong, thất-phu hữu trách” (Nước nhà còn hay mất, người dân thường cũng có trách-nhiệm), do đó sứ-mạng cứu-quốc không cứ phải của vua quan, binh tướng, sĩ-phu, thức-giả, nhân-sĩ ái-quốc,...mà là của toàn-dân, mọi ngành mọi giới. không phân-biệt thành-phần, chủng-tộc, tôn-giáo, chánh-kiến, đảng-phái, đoàn-thể, tổ-chức chánh-trị,... cùng phối-hợp, hợp-tác chặt-chẽ quyết-tâm hành-động trước khi quá trễ. 

        Tự cổ chí kim, kinh-qua lịch-sử nhân-loại cũng như Việt-Nam, bất kể thời-gian, không-gian, hễ hôn-quân (chỉ vào hàng lãnh-đạo quốc-gia, tổng-thống, chủ-tịch nước,...) vô đạo, tàn-bạo bất-nhân thì “quốc phá gia vong”; còn minh-quân tài-ba đức-độ thì thái-bình thạnh trị. Huống-hồ tập-đoàn chóp bu CSHN không phải chỉ có một hôn-quân, mà cả bè-lũ bất-tài thiếu đức, tham-nhũng bất-công, xuẩn-động, tham quyền cố vị, hám lợi háo danh, chẳng biết gì đến chuyện kinh-bang tế-thế, làm ích nước lợi dân. Không biết tiền-đồ Ðất Nước rồi sẽ đi về đâu nếu CSVN vẫn còn tiếp-tục kéo dài thống-trị quê-hương tang-thương đau khổ nầy? Không khéo lại mất nước vào tay lũ Tàu-phù đỏ hung-hăng gian-ác, ỷ mạnh hiếp yếu, lợi-dụng ưu-thế quân-sự, vũ-khí tối-tân, khống-chế, chèn ép, bắt nạt các nước nhỏ yếu trong vùng.             

        Trông người (Miến-Ðiện) mà nghĩ đến ta!

                                                                        TSTT

                                                    Mùa Khai-sáng Ðạo năm thứ 73

                                                                        2012

 
Quan-khách và Đồng-đạo trang-nghiêm làm lễ chào cờ (ngày Đại Lễ Khai Đạo 8-7-2012 tại Sacramento).    Quan-khách và Đồng-đạo trang-nghiêm làm lễ chào cờ (ngày Đại Lễ Khai Đạo 8-7-2012 tại Sacramento).
Quan-khách và Đồng-đạo trang-nghiêm làm lễ chào cờ (ngày Đại Lễ Khai Đạo 8-7-2012 tại Sacramento).
 

 

Comments