9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 19‎ > ‎

27. THƠ: Yếu Chỉ Tịnh Môn - Trạch Thiện

                  Yếu Chỉ Tịnh Môn

 

Mục-Lục TẬP-SAN TINH-TẤN Số 19

            Tin sâu phát khởi hạnh Trì Danh,

            Còn chút nghi ngờ tu nhọc thân.

            Tiến đạo do từ nguồn chánh tín,

            Thối tâm vì tại gốc nghi nan.

            Thế tình khó hiểu đường thăng tiến,

            Thánh trí dễ thông nẻo đọa luân.

            Thiền Tịnh rõ ra chung một lý,

            Sự tu có khác bởi căn trần.

                 Nguyện thiết là nhân của vãng sanh,

            Cầu mà vẫn giữ lý an tâm.

            Tầm cầu không nhớ bờ không đến,

            Tụng niệm chẳng nương đao chẳng thành.

            Tự tánh xưa nay luôn rỗng suốt,

            Chân tâm muôn thuở vẫn yên bằng.

            Nương nhờ phương tiện nhưng đừng chấp,

            Vô sở tầm cầu[1] mới chánh chân.

                 
                  Trì danh hiệu Phật nhớ trì luôn,

            Trì đến vọng tâm hết chỗ nương.

            Bất loạn nên lòng luôn tĩnh lặng,

            Nhất tâm khiến tánh mãi thanh trong.

                 Ta Bà ở lại do nhơ tánh,

            Cực Lạc quay về nhờ tịnh lòng.

            Tín Nguyện Trì Danh cho đến thác,

            Vãng sanh chắc chắn sẽ thành công.

                                                    Trạch Thiện


[1] Vô sở cầu: Rõ biết không có chi là thật thể để cầu, cũng như vô sở đắc (được), vô sở tri (biết), vô sở kiến (thấy),...Tất cả đều là giả tướng duyên hợp. Sự thấy biết đó thuộc thuộc trí bát-nhã ba-la-mật của chư Phật, Thánh, vượt trên sự thấy biết phân biệt của phàm phu. Ta có thể tạm hiểu lý nầy như sau: “cầu” là  hướng về một pháp tướng  mà không xem đó là một thật thể để bị dính mắc.

 

Comments