9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 19‎ > ‎

22. Thương một Đồng-đạo - Đan Sương

THƯƠNG MỘT ĐỒNG ĐẠO

Đan Sương

Mục-Lục TẬP-SAN TINH-TẤN Số 19

            Sau phiên tòa ngày 13 tháng 12 năm 2011 tại tòa án nhân dân huyện Chợ Mới do Ông chánh án Nguyễn Hồng Sơn chủ tọa, tôi cảm nhận với lòng, mót mái cỡ nào thì cũng không còn một chút tin tưởng luật pháp của nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (CHXHCN VN) về tôn giáo. Sự sỉ nhục lớn lao đối với chánh quyền là hành động tà quyền, đem xét xử một vụ án hoàn toàn tôn giáo mà không dám thừa nhận với tội danh nhà hoạt động tôn giáo, bắt bỏ tù nhà đấu tranh tôn giáo bằng tội danh hình sự mà suốt đời họ không làm.

            Biết bao đơn khiếu kiện, những văn bản khiếu nại về việc nhà nước tịch thu các cơ sở, trụ sở của tôn giáo, khiếu nại về việc chánh quyền Cộng sản dàn dựng một Ban Trị Sự quốc doanh, nhân sự trong ban là những người cộng sản hay thân cộng được đưa vào chức vụ then chốt điều hành công tác tôn giáo qua công tác đảng; khiếu nại về việc nhà nước ép tín đồ PGHH vô ân bội nghĩa với Đức Tôn Sư Giáo Chủ PGHH bằng ngăn cấm tổ chức cúng lễ kỷ niệm ngày Đức Thầy vắng mặt; khiếu nại về việc giáo lý PGHH bị nhà nước cắt bỏ hơn phân nửa… Từ chỗ khiếu nại, khiếu tố, đơn thưa, nhiều tín đồ lần lượt bị nhà cầm quyền bắt vào tù, chú Nguyễn Văn Lía là một câu chuyện điển hình.

            Đấu tranh đòi tự do cho tôn giáo, đòi trả lại những gì nhà nước lấy của PGHH đã có trước năm 1975. Những bằng chứng cụ thể qua các văn bản mà chừng ra tòa xét xử lại đưa toàn chuyện vu vơ, lơ lửng… vi phạm luật giao thông, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự an ninh công cộng. Cốn hết các tội danh vu vơ, lơ lửng thành vi phạm đến điều 258 của Bộ Luật Hình Sự “Lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm hại đến lợi ích của nhà nước…”

            Cộng sản Việt Nam chạy tội cũng hay đấy chứ! Từ chỗ vi phạm trầm trọng quyền tự do tôn giáo của nhân dân mà khéo xảo quyệt, tức khắc đã đổi giỏ, lật ngược vấn đề, để người bị đàn áp còn bị thêm cái tội “Chống Chánh Quyền”.

            Việt Nam là một trong những nước thành viên của Hội Đồng Liên Hiệp Quốc; đã vào sân chơi đáng lẽ phải tuân thủ theo qui luật chung, có trọng tài để thổi còi phạt những cầu thủ chơi xấu trong sân chung ra khỏi sân. Chánh quyền Việt Nam chơi rất xấu đến đổi dân trong nước la làng la xóm. Liên Hiệp Quốc nghe tiếng bi ai, trọng tài cũng thấy mà lần nào muốn rút thẻ đỏ phạt thì Việt Cộng giỏi xảo biện nên không phạt được. Đưa ra đủ thứ luật quốc tế, nói ra rả bắt tội nhà nước Việt Nam vi phạm Nhân Quyền và Tự Do Tôn Giáo mà đưa thẻ đỏ họ không nhận, trọng tài cũng không dám đuổi ra sân, họ tiếp tục và tiếp tục chơi xấu trong sân. Các cầu thủ của các quốc gia đến sân chơi của Liên Hiệp Quốc có bàn bạc về sự chơi xấu của cầu thủ Việt Nam cũng chẳng nhằm nhò gì, quyền quyết định là của trọng tài mà trọng tài không làm gì được thôi thì rả hùng cái sân chơi quốc tế này đi!

            Lấy hết các cơ sở của tôn giáo mà hô hào là cho Tự do tôn giáo, đưa đảng viên vào vị trí điều hành Ban Trị Sự không qua cuộc phổ thông đầu phiếu của tín đồ; xử dụng tôn giáo PGHH với mục đích chính trị, tín đồ không thừa nhận việc họ làm mà đấu tranh đòi hỏi sự công bằng thì lần lượt vào tù.

            Các nhà đấu tranh đòi hỏi dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo đã đi đúng bài bản của Liên Hiệp Quốc vạch ra, bị nhà nước Việt Nam chơi xấu mà Liên Hiệp Quốc cũng chẳng làm gì được với tư cách của trọng tài.

            Về phía chánh phủ Hoa Kỳ, chánh phủ Ca Na Đa nghe thấy lệnh bắt giam chú Nguyễn Văn Lía của chánh quyền Hà Nội là sự không cho phép của Hiến Chương Liên Hiệp Quốc, gởi lời can thiệp nhà cầm quyền Hà Nội hãy thả ngay và vô điều kiện với Nguyễn Văn Lía. Nhưng giới cầm quyền Cộng-sản Việt Nam gian xảo, điều khiển con Ông Dương Văn Tới đến tòa chống lại cái chết “Tử Vì Đạo” của Cha mình, hợp tác với hội đồng xét xử bằng cách làm nhân chứng gian ngoa đưa Ông Nguyễn Văn Lía vào tù. Chánh phủ Hoa Kỳ, chánh phủ Ca Na Đa và các tổ chức phi chánh phủ dư biết nội tình của vụ án không phải vậy. Ông Nguyễn Văn Lía không phạm tội mà không có cách hay biện pháp nào buộc nhà nước cộng sản Việt Nam trả tự do cho chú Lía sao?

            Tuần trước tôi đi dự Lễ Cầu siêu cho một đồng đạo quá vãng tình cờ gặp người ở cùng xóm và cận nhà Ông Dương Văn Tới kể rằng:

            Chuyện cụ Ông tính tổ chức lễ kỷ niệm ngày Đức Thầy vắng mặt lúc nào cũng nằm lòng, còn đòi “Tử Vì Đạo” thì đã trải qua hai mùa lễ kính, trước khi Ông treo gương hy sinh là đã có tính kỹ. Vợ đầu đời của Ông mất, Ông tục quyền lấy bà sau, chung sống mà không sanh con. Bây giờ Ông muốn hy sinh vì đạo mà tính giữa Ông và bà nhẹ dính líu, giải quyết chút thủ tục là xong. Ông kêu bán một số đất chia trước cho bà và nói rằng: Tuổi mình già lắm rồi, sự chết không còn lâu đâu. Tôi cấp tiền cho bà để sau khi tôi chết bà không bị khó xử bởi cảnh mẹ ghẻ con chồng. Giải quyết xong một mối Ông bắt qua vụ thứ hai, kêu chủ vật tư xây dựng kéo đến cho Ông các thứ để xây mộ và còn táo bạo hơn, Ông đến tiệm bán Hòm mua trả tiền trước một cổ quan tài, dặn rằng: Chừng Ông có chết con Ông ra lấy hòm, gặp lúc tang gia bối rối chúng không trả khoản chi phí này.

            Chuẩn bị đâu đó xong đêm 25 tháng 2 âm lịch 2008, Ông chọn ra đi vĩnh viễn vào ngày vắng mặt của Đức Thầy để tố cáo Việt Cộng xưa đã hãm hại Đức Thầy, nhà nước CHXHCN Việt Nam nay không ăn năn hối cải chịu trách nhiệm trước lịch sử những hành động gian ác của các tiền bối mình mà còn tiếp tục làm ác theo cái ác của các tiền bối cấm không cho tín đồ PGHH làm lễ kỷ niệm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ vắng mặt bởi họ.

            Công an tỉnh Đồng Tháp rất lo sợ cho ý định “chết lựa ngày” của Ông Dương Văn Tới có mục đích chính trị, tô đậm thêm “Biến Cố Đốc Vàng” khi thời gian đã phôi pha dần. Vì luôn ác cảm với PGHH cũng như không muốn có ai làm bất cứ điều gì có liên quan nhắc nhở về việc vắng mặt của Đức Thầy, nghe BTS trung ương báo tin, Ông cụ Tới đã một mình một ngựa đến vùng đất Thánh đòi hỏi BTS trung ương phải cho cúng lễ 25/2 bằng không Ông sẽ bỏ xác ở nơi linh hiển này thì công an tỉnh Đồng Tháp hổi hả cho xe lao nhanh về Thánh Địa Hòa Hảo bắt chở Cụ Ông về, biến nhà của cụ thành nhà giam, giam cụ trong ấy suốt, trước sau nhà giam đều có Công an theo giữ.

            Phát hiện Ông Dương Văn Tới chết vào sáng ngày 26 vì qua sự nghi nan của công an: Suốt đêm chỉ nghe tiếng giảng của máy phát, không thấy Ông qua lại, cục kịch trong nhà, trên bàn thờ lạnh lẽo hương nhang. Sau khi bàn tính họ xông vào thì muộn màng quá công an ơi, cụ Tới đã treo cổ tự vận lúc quá chạng vạng tối đêm 25 bằng dây lòi tói chính Ông bỏ tiền ra mua.

            Chuyện báo trước của cụ Dương Văn Tới, sau khi hay tin Ông chết đúng như Ông nói, người biết báo cho người không biết hay tin đồn rực lên: Ông Dương Văn Tới Tử Vì Đạo! Dân làng xầm xì, xôn xao dư luận, công an tăng cường lực lượng phòng thủ, đặt trạm gát dưới sông, trên bờ, đầu trong đầu ngoài và các ngõ ngách ngăn chận không cho đồng đạo đến dự đám tang của cụ Ông.

            Suy ra thì biết, nếu Ông Dương Văn Tới chết không phải hy sinh vì đạo sao công an huy động giữ xác của Ông rất chặt chẽ vậy? Biết bao người có đạo, chết không phải hy sinh vì đạo thì đâu có thấy mặt tên công an nào.

            Chuyện cụ Tới tử vì đạo là sự thật, chẳng những công dân có đạo tin mà chánh quyền cũng tin có cái chết như vậy, nhưng vì sự chết chóc của cụ làm bất lợi cho một chế độ độc tài nên họ phải chịu gian dối với lương tâm mình mà nhận bao tiếng thị phi nguyền rủa. Thương là thương chú Nguyễn Văn Lía, làm người thật nói thật cũng không được. Chú Lía không thể bịt mắt bít tai để không nghe thấy tấm gương treo của Ông Dương Văn Tới, tự nhiên lại phạm vào điều cấm kỵ của nhà nước Cộng sản.

            Chư đồng đạo trong nước và nước ngoài, chánh phủ Hoa Kỳ, chánh phủ Ca Na Đa đã biết chú Nguyễn Văn Lía không phạm tội nên gởi yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội phải thả ngay và vô điều kiện nhưng cho đến nay chú Nguyễn Văn Lía vẫn bị ở tù. Lớn và sức mạnh như Liên Hiệp Quốc cũng không gở tội người không tội ra khỏi nhà giam thì từ rày, dân có đạo trong nước cộng sản, bị đàn áp tiếp phải làm sao đây?

            Khổ thay! Ông Nguyễn Văn Lía vì muốn vinh danh một người hy sinh vì đạo, viết bài, ra đĩa cho người nằm xuống vẫn được sống mãi trong những sinh hoạt PGHH, nhưng con của người được Ông Lía vinh danh hết sức là vô ân vô cảm với Cha, chạy theo kẻ ác, bôi đen danh dự đấng sanh thành, còn hại ân nhân Ông ấy vào tù.

08/01/2012

ĐAN SƯƠNG

Comments