9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 19‎ > ‎

20. Bao Giấy Đỏ - Hoàng Sơn Long

Phiếm

BAO GIẤY ĐỎ

Hoàng Sơn Long

 

Mục-Lục TẬP-SAN TINH-TẤN Số 19

           
Ngày tôi còn bé mỗi khi gần đến Tết là lòng tôi nôn nao mong được mặc đồ mới nhất là được bao lì xì giấy đỏ. Quan trọng là vì những bao lì xì, vì trong đó có tiền. Những đứa bé lên bốn lên năm như chúng tôi đều ham có được tiền, và chúng tôi cũng biết xài tiền. Tiền lúc đó đối với chúng tôi chỉ để mua những gì mình thích. Khi lớn lên va chạm với đời mới nhận ra tiền không đơn thuần để mua một cái gì và trong cuộc sống hằng ngày ai cũng cần có tiền. Tiền như huyết mạch trong người nhưng tiền cũng tạo ra nhiều phiền não đôi khi gây ra án mạng. Theo các nhà khảo cổ cho biết tiền có lịch sử lâu đời. Nó xuất hiện trong xã hội loài người có thể từ khi con người sống họp quần có trao đổi với nhau. Trên sáu nghìn năm trước người ta đã lấy võ sò loại ốc xa cừ nhỏ làm tiền về sau đúc vàng hay bạc thành nén để làm tiền và bây giờ tiền được in trên giấy. Hiện nay nhiều người dùng thẻ ATM hay thẻ tín dụng thay tiền. Riêng ở Việt Nam ngày nay người ta dùng phong bì. Rất đơn giản tiền là một vật được dùng trong các việc trao đổi mua bán với nhau. Muốn có tiền người ta phải bán cái gì đó để lấy tiền, như bán sức lao động chân tay hay trí tuệ, bán tài sản, vật dụng nếu có. Bán cái gì cũng được nhưng đừng bán linh hồn cho quỷ. Mãi quốc cầu vinh là một việc làm bị lịch sử phê phán.

            Trên tiền phải có trị giá, nếu không nó chỉ là tờ giấy lộn. Khi đồng tiền mất giá thì khó trao đổi. Chính cái giá trị đó, cái khả năng trung gian giữa mua và bán của nó đã phát sinh nhiều vấn đề. Các bậc thánh thường khuyên con người nên trọng nhân nghĩa hơn tiền bạc. Tiền làm điên dảo con người, tiền làm cho lòng người thay đổi trắng đen. Tiền tự nó không là gì nhưng nó có sức mạnh to lớn. Từ đứa bé đến người già, đàn ông cũng như đàn bà đều nhận ra giá trị của tiền. Không phải sáng mắt khi nhận ra tiền, cả người mù cũng nhận ra tiền. Nhưng một nhà tỷ phú rất nổi tiếng ở Mỹ, ông Steve Jobs đã từng nói: Tôi vốn là người không quan tâm đến tiền bạc bởi vì tôi đã từng nghèo mạt rệp. Và tiền bạc cũng không còn quan trọng với tôi, bởi vì tôi có rất nhiều tiền (I went from not worrying about money, because I was pretty poor, to not worrying about money because I had a lot of money). Lúc ông Steve Jobs còn nghèo có bao giờ ông ta nghĩ như nhà thơ Tú Xương “Lúc túng toan lên bán cả trời” hay không? Ông Tú Xương nhà ta không lo tiền bởi vì “Tiền bạc phó cho mụ nó kiếm” Người nghèo ở Mỹ ăn trợ cấp so với người Việt trong nước sướng gắp trăm lần. Cái khổ của người không có tiền trong túi không bút mực nào mô tả cho hết. Không tiền phải đi vay mượn nợ: “Tiền vay bạc hỏi”.

            Không biết, có phải vì không tiền nên con người trở nên đần độn, như các cụ ngày xưa thường nói: “ Cái khó bó cái khôn”. Thông thường, người không tiền thường tính chuyện trước mắt, không suy nghĩ đến việc lợi hại như thế nào. Có thể ước muốn hay kế hoạch của họ rất tốt, nhưng vì không đủ tiền nên không thể thực hiện được. Ngược lại, người có tiền việc gì cũng dễ dàng cho họ “Đã có đồng tiền dở cũng hay”. Cuộc sống hiện nay rất khó khăn đối với mọi người, vì vậy tiền bạc trở nên quan trọng hơn. Một cách nào đó người ta thường nói: “Tiền là Tiên là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lọng để che thân…” Ở các nước chậm phát triển như Việt Nam đồng tiền có giá trị rất lớn. Việt kiều mang đô la Mỹ về nước sẽ được tiếp đón nồng hậu không kể thân nhân của họ, ngay cả chánh quyền cũng o bế tâng bốc nếu họ đem tiền về đầu tư. Họ sẽ dành được mọi sự dễ dàng về mặt công quyền, được hứa hẹn, được ưu tiên mọi thứ. nhưng đó chỉ là mồi để nhử cá mắc câu. Việt kiều mang tiền về nước đầu tư đa phần thất bại.

            Ngày xưa người ta thường nói: “Có tiền mua Tiên cũng được”. Xưa hay nay vì cũng giống nhau thôi. Tiên ở đây chỉ người cõi trên theo truyền thuyết của tôn giáo mô tả là người rất sung sướng thoải mái. Tiên cũng ám chỉ người trẻ đẹp, như vậy có tiền là có cơ hội mua được mỹ nữ về phục vụ cho mình. Ở các nước tiên tiến với nhiều tiện nghi vật chất, những người có nhiều tiền sống huy hoàng hơn vua chúa ngày xưa. Nhìn các minh tinh, tài tử của Tây phương sống xa hoa như thế nào thì biết họ chi tiền ra sao. Ở Việt Nam ngày nay nhìn các đại gia ăn chơi, người dân đen trong nước hay ngay cả chúng ta sống ở ngoại quốc cũng không thể tưởng nổi cái kiểu xài tiền của họ. Một công tử con đại gia ở thành Hồ không xài tiền Việt chỉ xài đô la Mỹ, vì vậy anh có biệt danh “Xi đô la”. $5.00 USD rơi xuống đất anh không lượm lên coi như vứt đi, Nhưng công tử Hà thành thì khác nhất định phải chơi trội hơn công tử thành Hồ.

            Đối với những nước chậm tiến, nhất là dưới chế độ độc tài đồng tiền trở nên quan trọng và thường có sức mạnh vạn năng. Người có nhiều tiền, họ có thể làm những gì họ muốn, luật pháp luôn đứng về phía họ. Họ dùng đồng tiền làm lệch cán cân công lý. Vì thế mới có câu: “Đa kim ngân phá luật lệ”. Tiền chỉ là một tờ giấy bạc nhưng lại có sức mạnh, lời nói của kẻ tiền luôn có trọng lượng “miệng nhà quan có gang có thép”. Người giàu thường sử dụng đồng tiền như một lợi khí nhưng họ không dừng lại “mạnh vì gạo bạo vì tiền.” Bọn tư bản đỏ ở Việt Nam ngày nay vừa có tiền lại vừa có quyền cả hai mặt yễm trợ cho nhau. Họ trở thành những nhân vật bất khả xâm phạm, những lãnh chúa, những đại gia thời đổi mới.

            Hối lộ, tham nhũng cũng vì tiền mà ra. Nghèo đói không tiền sinh ra trộm cắp, cướp của giết người. Lời dạy người xưa nghèo cho sạch rách cho thơm hình như đã tuyệt chủng như con tê giác cuối cùng vừa bị giết chết ở Việt Nam. Ngày xưa người ta nói: “Nén bạc đâm toạc tờ giấy” tục ngữ cũng có câu: “Hạt tiêu nó bé nó cay/ Đồng tiền nó bé nó hay cửa quyền”. Hiện nay người dân đi vào cửa quan không có bì thơ đi kèm thời chắc như bắp công việc coi như không xong rồi. Bệnh viện, trường học, hay bất luận cơ quan nào không đâu không có “thủ tục đầu tiên”. Phải biết bôi trơn hệ thống thì mọi việc mới suôn sẻ. Cảnh sát công lộ đốp tiền tài xế xe tải có thể mất chức, phạt tù, nhưng các quan chức làm thất thoát công quỷ tầm cở quốc gia thì bình yên vô sự vì có các ô dù bao che. Quan chức ăn hối lộ có biệt danh “hạm”. Hạm có phân biệt lớn bé, loại tép riêu hay cá mập.

            Người Việt thường có thói quen thích trọng vọng người có tiền. Cách đối xử giữa người có tiền và người không tiền cũng có sự khác biệt. Tâm lý chung người nghèo khổ đi đâu cũng bị tránh né vì người ta sợ họ mượn tiền. Người xưa có câu: “Bần cư náo thị vô nhân vấn. Phú tại lâm sơn hữu khách tầm”. Thời thực dân phong kiến ngày xưa ở Việt Nam, người có tiền thường được khuyến khích mua một chức quan trong làng. Các chức quan nầy thật sự không có quyền gì cả chỉ để đi ăn cổ được ngồi chiếu trên, để phân biệt với hạng cùng đinh, nhưng họ thường hống hách với người dân trong làng. Ngày nay, xã hội có văn minh tiến bộ.Tuy nhiên, việc mua quan bán chức vẫn còn nhưng dưới hình thức tinh vi hơn, kín đáo hơn. Người được tiến cử vào bất cứ chức vụ nào không tùy thuộc vào khả năng chuyên môn. Trước nhứt dựa vào phe nhóm, đàn em khi nhận việc rồi sau đó phải biết phải quấy với cấp trên. Thứ đến phải có nhiều tiền để cạnh tranh, một chỗ ngồi béo bở ắt phải có nhiều người nhắm vào. Vì vậy, tiền là trên hết ai cũng vì tiền. Luân thường đạo lý đảo lộn, xã hội bất an cũng vì tiền mà ra.

            Cầm đồng tiền trên tay chúng ta thấy nó có hai mặt khác nhau. Để xem hên xui, may rủi mỗi bên chọn một mặt, người trung gian xoay đồng tiền xong đánh úp xuống, mặt ngửa đồng tiền quyết định thắng thua. Trong trận cầu super bowl để ưu tiên chọn sân người ta cũng áp dụng trò chơi xấp ngửa. Trên phương diện tiêu cực, tiền tài làm mờ ám lòng người, biến tâm địa con người trở nên xấu xa với những toan tính đen tối, coi thường nhân nghĩa. Lòng tham lam với bản tánh ham tiền khiến con người có những hành động hại người hại mình. Có tiền người ta thường thay lòng đổi dạ “Trong tay đã sẵn đồng tiền/ Thì lòng đổi trắng thay đen khó gì.” Với người tham lam ích kỷ chỉ biết coi trọng đồng tiền, lúc đó đồng tiền trở thành chủ nhân có khả năng chỉ huy biến người tham tiền trở thành nô lệ.

            Người khôn ngoan biết sử dụng đồng tiền thì tiền bạc trở thành tên đầy tớ tốt giúp chúng ta nhiều việc. Tiền nếu được dùng giúp đỡ người bất hạnh, khốn cùng hay những công việc từ thiện thì quý báu vô cùng. Một số nhà triệu, tỷ phú người Mỹ thấy rõ công dụng của đồng tiền, khi họ chết trong di chúc không bao giờ để tài sản lại cho con cháu mà họ hiến tặng cho các hội từ thiện hay nhà thờ. Ngay lúc còn sống họ cũng thường làm các công việc từ thiện. San Jose được mệnh danh thủ phủ của tình thương. Cộng đồng người Việt sinh sống ở đây không bao giời từ chối các công việc từ thiện. Thật vậy chúng ta không ăn một tô phở, số tiền đó để giúp người khác thì đồng tiền trở nên quý báu. Trên các đài truyền hình Mỹ thường có lời kêu gọi đóng góp 5 đô la có thể cứu một đứa bé Châu Phi khỏi bị chết đói. Của ít lòng nhiều chung nhau làm việc từ thiện để xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Hãy nghĩ đến nhân quần, xã hội một ít. Sống vì mọi người là một nếp sống có văn hóa, một truyền thống tốt đẹp của Việt Nam. Tôi viết bài nầy để tặng các người đang làm các công việc từ thiện cũng như các nhà Mạnh Thường Quân./.

                                                                                      Hoàng Sơn Long

 

Comments