9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 19‎ > ‎

14. Nghĩ về Pháp Nạn - Mai Văn Thu

NGHĨ VỀ PHÁP NẠN

 

Mai Văn Thu

 

Mục-Lục TẬP-SAN TINH-TẤN Số 19

           
Nói đến Pháp nạn Đạo Phật Giáo Hòa Hảo (PGHH) là nói đến chuỗi ngày tai nạn triền miên kéo dài gần một thế kỷ, và đến ngày nay vẫn còn Pháp nạn, nhưng chuyển qua những hình thức khác nhau.

            Người viết chỉ sơ lược, cô động qua cảm nghĩ của mình, không thể nào diễn tả chi tiết trong bài nầy, mong rằng quý thức giả, quý cao đồ, quý tín đồ PGHH thông cảm và lượng thứ.

            PGHH là một trong năm tôn giáo lớn ở Việt Nam, là Đạo Phật của người Việt có nguồn gốc xuất phát từ Bửu Sơn Kỳ Hương thuộc vùng Thất Sơn miền Tây Việt Nam, một vùng đất linh thiêng, mầu nhiệm “Tiền Tam Giang, Hậu Thất Lãnh” hay “Bảo Giang Thiên Tử xuất, Bất chiến tự nhiên thành”…

            Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão 1939, sau khi làm Lễ cáo Hoàng Thiên, Đức Huỳnh Giáo Chủ đã khai sáng nền Đạo danh xưng là Phật Giáo Hòa Hảo. Giáo lý PGHH được Đức Thầy viết ra dưới hình thức văn vần, văn xuôi rất dễ hiểu, nhưng rất vi diệu huyền thâm tùy theo nhận thức của mọi người. Giáo lý phù hợp với hoàn cảnh xã hội thời bấy giờ, nên chỉ trong thời gian ngắn mà số tín đồ thọ giáo, quy y đến hằng triệu triệu người.

            Sự kiện nầy đã làm cho Thực dân Pháp lo sợ nên chúng đã làm khó dễ Đức Huỳnh Giáo Chủ bằng cách cô lập Ngài với khối tín đồ, hầu gây khó khăn trong công cuộc truyền bá Giáo lý.

            Pháp nạn PGHH bắt đầu từ lúc Thực dân Pháp đưa Ngài qua Sa Đéc, rồi các nơi như nhà thương Chợ Quán Sài Gòn, Cần Thơ, nhà Ông Ký Giỏi ở Bạc Liêu v.v... Nhưng khi Ngài đến nơi nào thì tín đồ vẫn tiếp tục thọ giáo, quy y theo Đạo ngày càng đông hơn. Thời kỳ nầy Mặt Trận Việt Minh xuất hiện, bề ngoài giả vờ hợp tác với các Đảng phái Quốc gia để chống Pháp, nhưng bên trong họ chủ trương độc tài, sắt máu, thủ tiêu ngầm các vị Lãnh tụ, các nhân sĩ yêu nước để thực hiện đường lối Tam Vô của Đệ tam Cộng sản quốc tế.

            Người tín đồ PGHH bị hạng vô thần nầy sát hại không thể kiểm soát hết, vì đường lối chống Pháp mang lại độc lập tự do cho đất nước, trái ngược chủ trương của Cộng sản. Hơn nữa, Giáo thuyết của Ngài có thể gây đổ vỡ cho chủ nghĩa vô thần, nên Cộng sản tìm mọi cách ám hại.

            Trong thời kỳ nầy đã xảy ra biết bao vụ xô xát giữa Việt Minh Cộng sản và Lực Lượng Bảo An PGHH ở khắp các tỉnh miền Tây Nam Việt, nhưng PGHH vẫn bình thường và luôn phát triển đến ngày hôm nay.

            Cũng trong thời gian nầy, một biến cố đau buồn hằn sâu trong lòng khối tín đồ PGHH tiếp diễn đến hôm nay. Đó là biến cố  ngày 16 tháng 4 năm 1947, Đức Huỳnh Giáo Chủ Thọ Nạn tại rạch Đốc Vàng Hạ, Đồng Tháp Mười, tỉnh Kiến Phong nay là tỉnh Đồng Tháp do âm mưu ám hại Ngài của Việt Minh Cộng sản. Nhưng Ngài thoát nạn vì có bút tích của Ngài gởi về do một cụ già (có thể là hóa thân) mang đến cho Lực Lượng Bảo An đóng quân gần đấy do Ông Nguyễn Giác Ngộ chỉ huy.

            Từ đó đến nay không một ai biết được tin tức về Ngài, cả đến Việt cộng cũng không có những tin tức khả dĩ tin cậy được. Nhưng đối với tín đồ PGHH vẫn luôn có niềm tin rằng Đức Huỳnh Giáo Chủ không thể bị hại được. Vì qua Sấm Giảng Thi Văn Giáo Lý Toàn Bộ, Ngài đã thố lộ vì Thiên định nên Ngài không thể nói. Ngài đã cho biết:

                        “Ít lâu Ta cũng trở về,

            Khuyên cùng bổn đạo chớ hề lãng xao.”

            Trong thời kỳ còn hoằng dương chánh pháp, Ngài cho biết sẽ tạm thời vắng tín đồ một thời gian, sau nầy không ai biết được Ngài ở đâu. Ngài sẽ trở lại trong ngày Long Hoa Đại Hội, lập Bảng Phong Thần, thưởng phạt công minh và trừng trị những hung đồ như Ngài từng tiết lộ:

            “Kẻ gian ác bị gươm ba thước,

                     Nơi pháp tràng trị kẻ hung đồ.”

            Hoặc:        “Trên đài cao gọi các linh hồn.”

            Một điểm nổi bật xác định niềm tin của đại đa số tín đồ PGHH là Đức Huỳnh Giáo Chủ chính là Phật giáng trần, mượn xác phàm mở Đạo cứu đời. Ngài có tam thân, có lục thông, hiểu thiên cơ, quá khứ, hiện tại, vị lai thì không thể nào bị hại bởi hạng vô thần được. Ngài gánh tai nạn cho bá tánh chớ đâu có tử nạn bao giờ. Như Ngài có nói: “Ta chịu khổ, khổ cho bá tánh”.

            Từ khi Đức Huỳnh Giáo Chủ vắng mặt đến nay, pháp nạn vẫn tiếp diễn ở quốc nội và nay lan dần ra hải ngoại qua các thời kỳ có thể tóm lược như sau:

            1.- Thời kỳ Pháp thuộc và Việt Minh:

            - Thực dân Pháp dùng chính sách chia để trị và Việt Minh lại đi đêm với phòng nhì Pháp, mượn tay Pháp mưu hại các Đảng phái Quốc gia chân chính và thủ tiêu tín đồ PGHH. Nhưng Đức Thầy đã biết và khuyên tín đồ hãy đề phòng những thủ đoạn gian ác của chúng xuyên qua những 107 lần thuyết pháp khắp các tỉnh miền Tây Nam Việt, nên dù thuyền Đạo có ngửa nghiêng nhưng vẫn vượt qua cơn sóng gió vì “Ta chịu khổ khổ cho bá tánh”.

            Sự tạm vắng của Đức Huỳnh Giáo Chủ đã cứu biết bao sinh mạng ở miền Tây Nam Việt trong đó có tín đồ của Ngài. Nếu không có bút tích của Ngài thì thảm họa giết chóc sẽ không lường trước được.

            Đoàn thể PGHH bị phân hóa chia rẽ từ sau nhiệm kỳ I của Ban Trị Sự Trung Ương mãn nhiệm do một số chức sắc ham tiền, danh lợi. Họ là những người gây ra Pháp nạn, đem chính trị vào tôn giáo, lợi dụng sự chất phác của tín đồ, xúi giục tự sát, tự thiêu trái với Giáo lý Từ bi bác ái của PGHH.

            2.- Thời kỳ Đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa:

             Sinh hoạt Giáo sự PGHH không được công nhận vì bị nghi ngờ và kỳ thị do một số người độc tài và cực đoan nên PGHH không hoạt động công khai. Nhưng các cơ cấu, hệ thống tổ chức Giáo sự từ Trung ương đến Địa phương vẫn âm thầm hoạt động đều đặn kết hợp với đức tin vững chắc bảo vệ Chánh Pháp. Vì Giáo lý của Đức Thầy đã ăn sâu vào tâm não của tín đồ nên sự tu hành ngày thêm tinh tấn như dòng nước Cửu Long hiền hòa tươi mát mang phù sa bồi đắp cho đồng bằng miền Tây ngày càng thêm trù phú thịnh vượng.

            3.- Thời kỳ Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa:

             PGHH được phục hoạt và được công nhận tư cách pháp nhân, nhưng chỉ kéo dài được 11 năm từ năm 1964 đến năm 1975. Dù tự do sinh hoạt Giáo sự, nhưng vẫn phải đối phó với Việt cộng tìm cách phá hoại.

            Hơn nữa, trong hệ thống Giáo Hội nhiều vị chủ trương hoạt động chính trị, dùng uy tín Giáo Hội tạo uy tín cá nhân, tham danh, tham lợi, mượn Đạo tạo đời làm Giáo Hội bị phân hóa. Đến ngày nay PGHH bị chia làm bốn Ban Trị Sự Trung Ương rất đau lòng và khó hàn gắn lại.

            4.- Từ năm 1975 đến nay:

            Sau khi cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam, Việt Cộng chủ trương tiêu diệt PGHH trong vòng 15 năm. Chúng xóa bỏ toàn bộ hệ thống sinh hoạt từ trung ương đến địa phương, ép buộc đại diện Tổ Đình tuyên bố giải thể Giáo Hội PGHH. Nhưng dù cho Việt cộng cố tiêu diệt PGHH, lập ra Giáo Hội Quốc Doanh, cắt bỏ Giáo lý, Sấm Giảng, Thi văn, cô lập gây khó dễ trong đời sống cũng như trong sự hành đạo, chúng vẫn không phá nổi đức tin vững chắc “Giữ Đạo Chờ Thầy” của đại đa số tín đồ trong và ngoài nước hiện nay. PGHH như ánh trăng rằm và kim ngôn của Đức Huỳnh Giáo Chủ vẫn còn ghi mãi trong tâm trí của hằng triệu tín đồ. PGHH vẫn trường tồn, bất diệt.

            Ở quốc nội, PGHH bị đàn áp dã man nhất, tàn nhẫn nhất hơn các tôn giáo khác như Phật Giáo, Ki Tô Giáo, Tin Lành, Cao Đài… Hiện nay trong nước có hai nhóm xưng danh PGHH thuần túy do Ông Lê Quang Liêm phụ trách và nhóm PGHH truyền thống không có người trách nhiệm nhưng Ông Huỳnh Kim ở hải ngoại tự xưng là lãnh đạo nhóm nầy. Trong khi ở hải ngoại thì nhận thấy:

·   Về nhóm Ông Lê Quang Liêm: Người đại diện chính ở hải ngoại trước đây là Ông Nguyễn Văn Cội thuộc một trong 4 nhóm hiện nay tại hải ngoại. Hai Ông kêu gọi tín đồ tự thiêu, đấu tranh một mất một còn với Việt cộng. Hiện giờ, những tín đồ nghe theo hai Ông đã bị giam khắc nghiệt trong trại tù của Việt cộng còn hai Ông thì vẫn nhởn nhơ ngoài đời, thật là khó hiểu. Nhóm nầy hiện nay được chuyển sang cho Ông Nguyễn Tấn Đức đại diện ở hải ngoại.

·   Về nhóm Ông Huỳnh Kim: Có một điều lạ là Huỳnh Kim chỉ là bí danh còn tên thật của Ông là Nguyễn Ngọc Sơn. Ông là tín đồ PGHH không dám dùng tên thật, chính Ông cũng chưa tin mình thì làm sao mà Ông tin Giáo Lý của Đức Huỳnh Giáo Chủ? Ông là người cùng hội, cùng thuyền với Ông Lê Phước Sang, Nguyễn Văn Cội; chỉ làm việc trên giấy tờ chớ tín đồ chưa thấy Ông có khả năng đạo hạnh hay lãnh đạo đoàn thể để thống nhất thành một khối như lời Đức Thầy chỉ dạy. Ông tự xưng Hội Trưởng Trung Ương kiêm lãnh đạo nhóm PGHH truyên thống trong nước, vậy mà khi đồng đạo Nguyễn Văn Lía bị đàn áp bị tra tấn trong ngục tù Cộng sản Ông Kim vẫn dửng dưng không một lời can thiệp. Hiện giờ, Ông đã lộ mặt ủng hộ và hợp tác với Ban Hoằng Pháp Quốc Doanh trong nước qua chương trình phát thanh trên hệ thống Paltalk “Bảo Vệ Truyền Thống Phât Giáo Hòa Hảo” mà Ông đã email công khai mời thính giả tham dự. Chương trình nầy công khai đánh phá Tôn chỉ hành đạo của Đức Thầy dạy tín đồ tu hành  như niệm Phật theo điệu nhạc, ca tân nhạc, cổ nhạc có bài bản lớp lang như Trăng thu dạ khúc, Xang xừ líu, v.v... mà trước đây người tín đồ chưa biết bao giờ cũng như không có trong Giáo lý hay trong tài liệu lịch sử của Đạo.

·   Về nhóm của Ông Lê Phước Sang: thì hầu hết tín đồ ở hải ngoại đã tẩy chay vì Ông công khai về Việt Nam, chánh thức ra mặt hợp tác với Ban Tôn Giáo Việt Cộng trong nước.

·   Nhóm sau cùng tương đối đông hơn ba nhóm trên hợp lại.  Hiện giờ, Hội Trưởng là Ông Nguyễn Trung Hiếu chủ trương thống nhất, lo tu hành “Giữ Đạo Chờ Thầy”. Hệ thống nầy gồm một Ban Trị Sự Trung Ương và 15 Ban Trị Sự, Ban Đại Diện địa phương trên toàn quốc Hoa Kỳ, Gia Nã Đại, cố gắng gìn giữ truyền thống Giáo Hội từ trong nước, tuân hành lời dạy của Đức Giáo Chủ, đoàn kết, hành Tứ Ân, duy trì Chánh pháp và chống Việt Cộng độc tài dưới bất cứ hình thức nào.

            Giáo Hội vẫn thường xuyên liên lạc với các Giáo Hội PGHH Úc Châu, Âu Châu cũng như liên tôn với các tôn giáo bạn tranh đấu cho đất nước Việt Nam sớm có Tự do, Dân chủ, Tự do Tôn giáo, giải thể chế độ độc tài vô thần mang lại ấm no hạnh phúc cho toàn dân.

            Tóm lại, pháp nạn PGHH vẫn còn tiếp diễn đến hôm nay có thể do nhiều nguyên nhân:

            - Chủ trương của Việt Cộng là phải diệt bằng được Đạo PGHH.

            - Một số Tín đồ PGHH vì tham sanh quý tử, vì tiền bạc, vì danh hảo, vì còn vô minh nên không nghe lời dạy của Đức Thầy đã góp phần gây chia rẽ, phân hóa trong đoàn thể… rất khó hàn gắn lại.

            Người viết chỉ thành tâm nguyện cầu Phật Tổ, Phật Thầy gia hộ cho đoàn thể PGHH sớm thống nhất mà thôi.

            Mặc dù Pháp nạn vẫn còn cho đến hôm nay, đó là thực tế, nhưng PGHH vẫn phát triển âm thầm điều hòa như hơi thở, như ánh trăng rằm hiền dịu soi sáng khắp cả không gian vạn vật.

            Vì PGHH là Chánh Đạo, là Chánh Pháp, linh quang của Đức Giáo Chủ, Giáo lý của Người đã chiếu rọi, đã in sâu vào tâm khảm của bao thế hệ tín đồ và với niềm tin không bao giờ lay chuyển. Đạo PGHH là kim chỉ nam dẫn dắt triệu triệu tín đồ đồng hành trên con đường đẹp Đời đẹp Đạo. Pháp nạn chỉ là thời gian, là hiện tượng không phải là mãi mãi vì: “Chừng nào Thầy lại gia trung, Thì trong bổn đạo bóng tùng phủ che” và sẽ không còn Pháp nạn nữa.

            Nam Mô A Di Đà Phật!

                                           Mai Văn Thu

                                                (12/12/2011)

Comments