9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 19‎ > ‎

03. Quan-Điểm - TSTT

Quan-Ðiểm

KINH-NGHIỆM “MÙA XUÂN Á-RẬP”

            Người ta còn nhớ vào trung-tuần tháng 12 năm 2010, một sinh-viên tự-thiêu vì bị áp-bức, hạ nhục ở Tunisia làm bùng lên ngọn lửa đấu-tranh cho tự-do, dận-chủ, nhân-quyền. Dân-chúng  Tunisia, nhứt là giới trẻ, đã tự-động truyền tin, kêu gọi, huy-động nhau đồng-loạt rầm-rộ xuống đường liên-tục đòi hỏi thay đổi chánh-quyền thối-nát, hạ-bệ lãnh-đạo hung-tàn tham-nhũng, phản dân hại nước. Và họ đã thành-công, Tổng-thống Ben Ali bị lật đổ sau 21 năm cầm quyền sắt máu, phải chạy sang lưu-vong ở Saudi Arabia. Rồi như một cơn sóng thần, “cuộc cách-mạng hoa lài” đó (được mệnh-danh như vậy vì Tunisia là quốc-gia có nhiều hoa lài, biểu-tượng của xứ-sở châu Phi xa-xôi nầy) tràn nhanh qua Ai-Cập và nhân-dân ở đây cũng đã chiến-thắng. Tổng-Thống Hosni Mubarack  phải rời bỏ quyền-lực, trao lại cho Quân-đội tạm-thời chấp-chánh, chấm dứt 30 năm cai-trị độc-tài hung bạo (hiện đang bị xét-xử về những tội ác đã gây ra cho đất nước, nhân-dân Ai-Cập). 

Mục-Lục TẬP-SAN TINH-TẤN Số 19

            Khích-lệ bởi thành-quả rực-rỡ, tuyệt-vời ở hai nước nói trên, đa-số các nước trong vùng như Bahrain, Oman, Saudi Arabia, Syria, Lybia, Yemen, Algeria,... hưởng-ứng nồng-nhiệt với khí-thế sôi-sục, dũng-cảm, hăm-hở, ồ-ạt, nhất tề xuống đường tranh-đấu cho nhân-quyền, dân-quyền, công-bằng xã-hội, chống mọi áp-bức bất-công, bốc-lột, tham-tàn để có được một đời sống tươi sáng, tự-do dân-chủ, an-bình, hạnh-phúc ấm no mà từ ngàn xưa đã bị giai-cấp thống-trị, cường-quyền bạo-lực tước bỏ, đè nén.

            Biến-cố nổi dậy tự-phát bất-ngờ của dân-chúng khắp nơi nầy khiến các nước độc-tài Cộng-sản chuyên-chế, các chế-độ phong-kiến khắc-nghiệt, các quốc-gia do tôn-giáo cực-đoan  quá-khích chi-phối... lo sợ tìm mọi cách ngăn-ngừa, khống-chế, dập tắt, triệt-hạ (cấm truyền-thanh, truyền-hình, báo-chí loan truyền, phổ-biến, đăng-tải tin-tức liên-quan đến “cách-mạng hoa lài” hay “Mùa Xuân Á-rập”, bắt-bớ, giam-cầm thành-phần nhân-sĩ, trí-thức, chính-trị đối-lập). Nhưng dù có trăm mưu ngàn kế thâm-độc, bao-nhiêu thủ-đoạn sắt máu phi-nhân, chắc-chắn CSVN sớm hay muộn gì cũng không thoát khỏi số-phận “ngày tàn của chế-độ” như Tunisia, Ai-Cập và Lybia mới đây với cái chết thảm-thiết của bạo-chúa Muammar Gaddafi khi quân nổi dậy tiến vào thủ-đô Tripoli sau 42 năm áp-bức bách-hại nhân-dân, (sắp tới sẽ là Syria) vì không thể đi ngược lại trào-lưu tiến-hóa nhân-loại, không sao ngăn chận nổi cơn lốc cách-mạng vũ-bão thời-đại. Mọi người, đặc-biệt là nhân-dân Việt-Nam, đang nôn-nóng, háo-hức chờ đợi ngày chiến-thắng huy-hoàng, rực-rỡ đó đến càng sớm càng tốt, dù không biết bao-giờ. Nhưng gần một năm trôi qua kể từ sau “cuộc cách-mạng hoa lài” và “mùa Xuân Á-rập”, tình-hình đất nước vẫn  chưa có gì thay đổi, trái lại cường-độ vi-phạm tự-do, dân-chủ, nhân-quyền ngày càng gia-tăng một cách khốc-liệt, công-khai, ngang-ngược, thách-thức không còn nể-nang, e-dè gì cả. Ðiển-hình là vụ ngang-nhiên xâm-chiếm, cưỡng-đoạt tài-sản, đất-đai, cơ-sở Giáo-xứ Thái-Hà, dùng thủ-đoạn đê-tiện, bất-lương, hạ-cấp thẳng tay đàn-áp, khủng-bố, bắt-bớ, đánh-đập dã-man tàn-ác giáo-dân đến đòi hoàn-trả, bảo-vệ nơi thánh-địa thiêng-liêng nầy, kể cả những linh-mục, cha xứ cũng không từ. Mới đây nhứt là vụ đưa xử ra hai tín-đồ cao-niên PGHH, Ðồng-đạo Nguyễn-Văn-Lía và Ðồng-đạo Trần-Hoài-Ân. Ð/đ Nguyễn-Văn-Lía, 71 tuổi, bị Công-an huyện Chợ-Mới - Angiang chận xe bắt trên đường ngày 24/4/2011, dàn-dựng, ngụy-tạo tội vi-phạm luật giao-thông rồi đưa về đồn biệt-giam, tra-tấn hành-hung, mãi sáu tháng sau gia-đình mới được cho thăm. Trong suốt thời-gian biệt-giam cho đến ngày ra Tòa, ông bị Công-an cưỡng-bách, ép cung nhận tội. Ông cương-quyết không nhận, thì chúng lại giở trò bạo-hành một cách dã-man, tàn-nhẫn. Có điều nghịch-lý là mặc dù bị Công-an bắt vì tội vi-phạm luật giao-thông, nhưng Ông lại bị Tòa truy-tố tội-danh “lợi-dụng các quyền tự-do dân chủ xâm phạm lợi ích quốc gia” theo điều 258 Bộ Luật Hình Sự Việt Nam (CS).      

            Không phải chỉ có tôn-giáo mới bị trấn-áp phi-nhân vô-đạo như vậy, mà tất-cả các thành-phần xã-hội khác (đối-lập, bất-đồng chánh-kiến, nhân-sĩ trí-thức, sinh-viên thanh-niên yêu nước, công nhân, nông-dân tranh-đấu cho quyền-lợi lao-động chánh-đáng, cho đất-đai ruộng vườn bị bạo-quyền  cướp đoạt phi-pháp của mình) cũng bị áp-dụng thủ-đoạn gian-manh, đê-tiện, vu-cáo, tráo-trở, tạo cớ bắt giam, tra-tấn (có người bị  thương-tích nặng-nề và thiệt-mạng luôn vì đòn thù thẳng tay của bọn công-an hung-hản, vô nhân-tính trong khi bị hỏi cung tại đồn), kết-án vô-lý, bất-công bất-chấp luật-lệ, hiến-pháp hiện-hành của nhà nước.

            Một chế-độ hung-tàn bạo-ngược, tham-nhũng bất-công thị dân như cỏ rác, xem dân như kẻ thù, lại thêm tội tày trời bán nước cầu vinh (trong thì áp-bức, bách hại dân lành, ngoài thì khiếp-nhược quy-lụy, dâng đất dâng biển cho cho kẻ thù ngoại-bang truyền-kiếp để bám lấy quyền-lực, làm điếm nhục quốc-thể, Tiên-Tổ Tiền-Nhân) khiến nhân-dân vô-cùng phẫn-uất oán-hận, mong sớm chấm dứt chế-độ bất tài bất xứng, độc-ác đê-hèn, phản dân hại nước. Miến-Ðiện, một chánh-quyền quân-phiệt độc-tài, tàn-bạo sắt máu không thua các nước CS chuyên-chế hay bảo-thủ giáo-quyền khắc-nghiệt gần đây, nhận ra được trào-lưu tiến-hóa mạnh-mẽ bất khả kháng của nhân-loại nên tỏ ra thức-thời cởi-mở hơn, nới lỏng chánh-sách cai-trị bạo-lực hà-khắc, trả tự-do cho người tù lương-tâm nổi tiếng thế-giới bị quản-thúc tại-gia hơn 20 năm, bà Aung San Suu Kyi và phóng-thích một số tù-nhân chính-trị, khởi những bước đầu-tiên trên con đường tự-do dân-chủ-hóa đất-nước. Ðược biết mới đây, vào ngày 13/01/2012, chánh-quyền Miến-Ðiện lại thực-hiện một hành-động ngoạn-mục, thả thêm đợt kế-tiếp 302 tù-nhân chánh-trị và nhân-vật đối-kháng gây ngạc-nhiên thích-thú cho thế-giới. Ðáp lại thiện-chí của Miến-Ðiện, Ngoại-trưởng Hillery Clinton công-bố nâng quan-hệ ngoại-giao với Miến-Ðiện lên mức Ðại-sứ ngay sau đợt phóng-thích nầy.

            Trong khi đó CSHN vẫn ù-lì, ngoan-cố, mù-quáng xử-dụng bạo-lực, công-an-trị thẳng tay trấn-áp, triệt-hạ, diệt chống-đối, bất đồng chánh-kiến, nguyện-vọng dân oan để bảo-vệ Ðảng, tập-đoàn lãnh-đạo, cán-bộ tham-nhũng thối-nát, bất-chấp quyền-lợi tối-thượng, thiêng-liêng, tiền-đồ đất nước, dân-tộc. Những tội-ác tày trời bất-khả dung đó là lợi-khí cần-thiết, đắc-dụng cho công-cuộc tranh-đấu chấm dứt chế-độ vô-thần, ác-nghiệt, phản-quốc đang hung-hăng  ngang-tàng thống-trị quê-hương. Thiên-thời (cơ trời biến-chuyển thuận-lợi), địa-lợi (đất nước bất-ổn, ngừa nghiêng), nhơn-hòa (dân-chúng bất-bình, phẫn-uất, tiếng ta-thán lan tràn khắp nước) đã hội đủ, chỉ cần biết tận-dụng, kiên-tâm, trì-chí, tích-cực dấn thân là thành-công, không thể ung-dung ngồi chờ thời, nằm đợi sung rụng.

            Thành-quả rực-rỡ, chiến-thắng huy-hoàng của “cách-mạng hoa lài” hay “Mùa Xuân Á-rập” không phải trên trời rớt xuống, bổng-dưng mà được, mà do sự tranh-đấu kiên-trì, dũng-cảm, quyết-tâm với những cuộc xuống đường tự-phát của dân-chúng Trung-Ðông và Bắc-Phi không phân-biệt thành-phần xã-hội, hăm-hở ồ-ạt nhất-tề tham-gia bất-chấp hiểm-nguy, bạo-hành, tù-tội, liên-tục ngày nầy qua ngày khác mới có. Ở thời-đại văn-minh tiến-bộ, tự-do dân-chủ, dân-trí tăng cao, tin-học kỹ-thuật tinh-vi vượt bực, con người phải hành-động nhanh-nhẹn bắt kịp thời-cơ mới mong thành-công, chớ không còn chuyện “bất chiến tự-nhiên thành”, điềm-nhiên tọa-thị chờ thời-vận  như trong quá-khứ.

            Mùa xuân Nhâm-Thìn sắp đến, một năm nhiều triển-vọng biến-chuyển, đổi thay tốt đẹp cho thế-giới, chúng ta phải học lấy và rút tỉa kinh-nghiệm của “Mùa Xuân Á-Rập”, đồng-bào mọi ngành mọi giới, mọi tầng lớp yêu nước không phân-biệt niềm tin, chánh-kiến, chủng-tộc  quốc-nội, hải-ngoại, chung họp một lòng, hỗ-trợ nhau chặt-chẽ, quyết cùng đứng lên, đòi lại quyền làm chủ đất nước cho toàn dân để cứu lấy giang-sơn, bảo-toàn lãnh-thổ, xây dựng quê-hương thân-yêu hùng-cường, thịnh-vượng trước khi quá trễ, vong-quốc vào tay lũ tay-sai bán nước CS Hà-nội và kẻ thù ngoại-xâm bá-quyền Trung-cộng phương Bắc.

                                                         TSTT

Comments