9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 18‎ > ‎

15. PGHH Hải Ngoại 30 năm - Nguyễn Thành Long

PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO VỚI 30 NĂM CỘNG-ĐỒNG VIỆT-NAM HẢI-NGOẠI

Nguyễn-Thành-Long

HỒI-SINH VÀ PHỤC-HOẠT Ở HẢI-NGOẠI.

         Năm 1975, cùng chung số-phận đau thương của quốc-gia dân-tộc khi Cộng-sản  cưỡng-chiếm Miền Nam, Phật-Giáo Hòa-Hảo cũng như các tôn-giáo bạn, đã chịu sự bách-hại nặng-nề dưới chánh-sách đàn-áp, tiêu-diệt tôn-giáo dã-man của kẻ vô-thần.

         Toàn-bộ hệ-thống Giáo-Hội gồm Hội-Đồng Trị-Sự Trung-Ương, 28 Ban Trị-sự cấp Tỉnh, 82 Ban Trị-sự cấp Quận, 476 Ban Trị-sự cấp Xã và 3100 Ban Trị-sự cấp Ấp bị giải-tán. Tất-cả các cơ-sở Giáo-Hội từ Thánh-Địa Hòa-Hảo đến địa-phương (Văn-phòng, Hội-quán, Thư-viện, Tu-viện, Độc-giảng-đường, cơ-quan Từ-thiện, Trung-tâm đào-tạo Giảng-viên Phổ-thông giáo-lý ,bịnh-viện, trường- học,...) bị chiếm đoạt và biến thành trụ-sở hành-chánh, thương-mãi hay nơi cư-ngụ của cán-bộ CS  (cho đến bây-giờ vẫn chưa được hoàn trả). Tài-liệu, Sấm giảng Thi văn bị tịch-thu, tiêu-hủy, cấm phổ-biến. Trị-sự-viên, cán-bộ PGHH và Dân-Xã Đảng các cấp bị bắt giữ, đưa đi cải-tạo. Một số không nhỏ các vị chức-sắc, tín-đồ đã bị xử-tử hay bỏ mình trong các trại tù cải-tạo vì không chịu đựng nổi sự hành-hạ ngược-đãi hay trả thù một cách tàn-bạo, mờ-ám. Quý vị Lãnh-đạo cao-cấp như Cố Hội-Trưởng Hội-Đồng Trị-Sự Trung-Ương Lương-Trọng-Tường, Cố Tổng Bí-Thư VNDCXHĐ Trình-Quốc-Khánh, Cố Thiếu-Tướng Lâm-Thành-Nguyên chỉ được CS cho người nhà mang về trong tình-trạng hấp-hối. Cố Tổng Bí-Thư Phan-Bá-Cầm cũng chết trong tù.

         Mọi sinh-hoạt giáo-sự bị cấm-chỉ, việc tu-hiền bị giới-hạn trong phạm-vi gia-đình, giáo-lễ không được cử-hành, triệt-để ngăn cấm tổ-chức Đại-lễ 18 tháng 5 hằng năm kỷ-niệm Ngày Đức Huỳnh Giáo-Chủ khai-sáng nền Đạo PGHH, tín-đồ không được tự-do hành-đạo, ngay cả về thăm Thánh-Địa cũng bị làm khó dễ, bắt giữ và tra hỏi. Hoạt-động của Giáo-Hội hoàn-toàn bị tê-liệt. Đây là một chủ-trương độc-hiểm nhằm vô-hiệu-hóa Giáo-Hội, xóa bỏ nền Đạo PGHH trong đời sống tâm-linh của tín-đồ và dân-chúng.

         Một số tín-đồ may-mắn vượt thoát khỏi gông-cùm CS ra ngoài trong những ngày đen tối của đất nước đó và tiếp-tục gia-tăng sau nầy, phân-tán khắp các nơi trên thế-giới, đã liên-lạc, tìm được nhau rồi dần dần quy-tụ lại, nhứt là ở tiểu-bang California, để cùng chung lo giữ-gìn nền Đạo và tu-hiền. Văn-Phòng PGHH Hải-Ngoại ra đời trong bối-cảnh ban-sơ lưu-lạc xứ người như ngọn hải-đăng hướng-đạo hữu-ích, cần-thiết trong công-tác liên-lạc và kết-hợp tín-đồ nầy. Từ đó, những buổi họp mặt đượm tình đồng-đạo thân yêu, những ngày lễ tôn-giáo đơn-sơ giản-dị nhưng vô-cùng cảm-động đầu-tiên đã được tổ-chức, cử-hành. Kế tiếp. Sấm giảng thi văn của Đức Huỳnh Giáo-Chủ, tài-liệu về PGHH được ấn-tống lại (1979), Tập-san Đuốc Từ-Bi tái xuất-bản (1981), Chương-trình Phát-thanh Giáo-lý PGHH (1994), những buổi trao đổi giáo-lý hằng tuần sau nầy. Với kinh sách, tập-san ĐTB, chương-trình phát-thanh giáo-lý, sự liên-lạc giữa tín-đồ, đồng-đạo được dễ-dàng hơn và tỏa rộng khắp nơi trên nước Mỹ và thế-giới.

         Đồng-thời với đà phát-triển không ngừng của Giáo-Hội, nhu-cầu có nơi thờ-phượng riêng biệt, trang-nghiêm để tín-đồ, đồng-đạo đến lễ bái, hội-họp, tham-khảo, trao đổi giáo-lý, trau-giồi kiến-thức đạo-đức và tu-hiền trở nên cấp-thiết  (trước đó chỉ mượn tư-gia và lưu-động từ nhà đồng-đạo nầy sang nhà đồng-đạo khác). Hội-quán được thiết-lập ở những nơi có đông tín-đồ PGHH, bắt đầu từ miền Đông-Bắc Hoa-Kỳ tại vùng phụ-cận thủ-đô Hoa-Thạnh-Đốn, đến miền Nam California và lần-lượt, dù lớn hay nhỏ, ở các nơi khác (Arizona, Bắc California, Sacramento, SanDiego(California), Houston, Dallas(Texas), Georgia, Seattle (Washington State), Philadelphia, Pittburgh(Pensylvania), Richmond (Virginia), Chesterfield (Missouri), New York, Boston, Chicago (Illinois), Pensacola (Florida), Nebraska, Oaklahoma,...) để đáp-ứng nhu-cầu nói trên. Và không phải chỉ ở Hoa-Kỳ, mà ở các quốc-gia như Pháp, Đức (Âu-châu), Canada (Bắc Mỹ), Úc-Đại-Lợi (Úc-châu)...cũng đã có Ban Trị-Sự hay Ban Đại-Diện và Hội-Quán để lo điều-hành công-tác giáo-sự.

         Từ con số không sau 30-4-1975, Phật-Giáo Hòa-Hảo, một tôn-giáo dân-tộc, đã được phục-hồi và phát-huy ở hải-ngoại. Tuy không quy-mô, mạnh-mẽ bằng ngày xưa bên nhà, nhưng cũng tạo được cơ-sở Đạo căn-bản cần-thiết, nói lên tầm vóc rộng lớn cùng sự hiện-hữu tất-yếu của mình không những trong cộng-đồng tôn-giáo quốc-gia mà còn trong cộng-đồng tôn-giáo quốc-tế nữa. Ngày nay, nói đến PGHH, không phải chỉ có các tôn-giáo bạn và đồng-đạo trong Cộng-Đồng Việt-Nam mới biết và có thiện-cảm, mà cả các tôn-giáo cũng như các học-giả ở Âu-châu, Úc-châu, Hoa-Kỳ,...cũng đến viếng thăm và trao-đổi. Đó là nhờ truyền-thống kiên-trì bất-khuất, niềm tin tuyệt-đối vào Đạo-pháp, bản-năng sinh-tồn mạnh-mẽ của anh chị em tín-đồ cùng sự ưu-tư lo-lắng, tích-cực hy-sinh buổi đầu gầy dựng lại của quý vị Niên-trưởng, những người Lãnh-đạo tinh-thần đầy đủ khả-năng, uy-tín trong nội-bộ cũng như đối với bên ngoài đoàn-thể. Đây là dấu-hiệu khích-lệ cho công-cuộc duy-trì và phát-huy Đạo-pháp.

         Nhưng CS, vốn coi tôn-giáo là “thuốc phiện, là kẻ thù cần phải tiêu-diệt”, đã không ngừng đánh phá ác-liệt kể từ sau 30-4-1975, đặc-biệt đối với PGHH trong cũng như ngoài nước, nhằm xóa bỏ niềm tin thiêng-liêng và ảnh-hưởng sâu đậm của nền Đạo dân-tộc nầy. Dĩ-nhiên, CS không thể ngồi yên nhìn PGHH, chướng-ngại lớn-lao cho chủ-nghĩa phi-nhân vô-đạo của chúng, phục-hồi phát-triển, nên lại càng gia-tăng đánh phá ráo-riết bằng mọi thủ-đoạn tinh-vi, thâm độc có hệ-thống (từ khủng-bố, đàn-áp thô-bạo đến cho cán-bộ, tay-sai len-lỏi xâm-nhập để lũng-đoạn, gây chia rẽ, phân-hóa nội-bộ, nhục-mạ, phỉ-báng, vu-khống nhằm triệt-hạ uy-tín quý vị chức-sắc lãnh-đạo).

         Trước những biến-chuyển dồn-dập, trong nội-bộ cũng như từ bên ngoài, liên-quan trực-tiếp đến sự tồn-vong của nền Đạo, BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO đã được chánh-thức hình-thành trong Đại-Hội Đạo khoáng-đại long-trọng tổ-chức ngày 28 tháng 12 năm 2002 tại Miền Nam California. Đây là một quyết-định quan-trọng, đúng lúc, đáp ứng nguyện-vọng của đại đa-số các Ban Trị-Sự địa-phương, tín-đồ đồng-đạo khắp nơi hằng ưu-tư cho tiền-đồ Đoàn-thể, muốn có một Giáo-Hội thống-nhứt,  đoàn-kết chặt-chẽ, vững mạnh để đảm nhận trọng-trách bảo-vệ và phát-huy Đạo-pháp mà Đức Tôn-Sư đã dày công khai-sáng trong giai-đoạn cực-kỳ khó-khăn nguy-biến hiện nay. Tuy-nhiên, vẫn còn một số ít Ban Trị-Sự (cũng có danh-nghĩa Trung-ương hay địa-phương), vì những bất-đồng hoặc khác-biệt, sinh-hoạt riêng-rẽ, độc-lập, không nằm trong hệ-thống BTSTƯHN/GHPGHH thống-nhứt nêu trên.

LƯỢC-SỬ PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO.

1.- Nguồn gốc:

         Nền Đạo PGHH được Đức Giáo-chủ Huỳnh-Phú-Sổ khai-sáng ngày 18 tháng 5 năm Kỷ-Mão (1939) tại làng Hòa-Hảo, quận Tân-châu, tỉnh Châu-Đốc, Việt-Nam, và từ đó phát-triển rộng ra khắp vùng đồng-bằng sông Cửu-Long (Miền Tây Nam-Việt). Chỉ trong một thời-gian ngắn sau ngày chính-thức mở Đạo số tín-đồ quy-ngưỡng đã lên đến hai triệu và ngày càng gia-tăng. Tính đến đầu năm 1975 tổng-số tín-đồ PGHH, theo số-liệu của Hội-Đồng Trị-Sự Trung-Ương lúc bấy giờ, là trên năm triệu dàn trải trên một địa-bàn rộng lớn của 22 tỉnh miền Tây Nam-Việt mà tỷ-lệ cao nhứt là ở các tỉnh Châu-Đốc, An-Giang, Kiến-Phong, Sa-Đéc, Phong-Dinh (Cần-Thơ). Từ sau biến-cố 30-4-75 tại Việt-Nam, đông-đảo dân-chúng tự-động quy-y và tu-hiền theo PGHH sau khi đọc được và nghiên-cứu sấm giảng thi văn giáo-lý của Đức Huỳnh Giáo-Chủ. Tuy-nhiên, vì tự tu ở nhà, âm-thầm hành-đạo và cũng vì hệ-thống trị-sự của Giáo-Hội bị CS giải-tán từ lâu, nên không có cách nào để thống-kê tổng-số tín-đồ chính-xác hiện nay trong nước. Nhưng chắc-chắn tổng-số đó phải nhiều hơn gấp bao nhiêu  lần tổng-số trước năm 1975.       

         Tại hải-ngoại, số tín-đồ PGHH lưu-vong tỵ-nạn cũng không phải là ít. Nhưng vì không ra đi đồng loạt, mà kẻ trước người sau, lại phân-tán khắp năm châu bốn biển, nên cũng khó thống-kê. Có điều, chắc-chắn Hoa-Kỳ là quốc-gia có đông Đồng-đạo sinh-sống hơn tất-cả các nơi khác, đặc-biệt bốn nơi tập-trung nhiều nhứt là Miền Nam California (khoảng 2500-3000), Miền Bắc California (1000), Houston & Dallas (800-1000), Washington D.C. và vùng phụ-cận (800-1000). Nếu tính cả ở Úc-Châu, Âu-Châu, Canada, và với chương-trình “đoàn-tụ gia-đình, tỵ-nạn vì lý-do tôn-giáo, chính-trị,... của Hoa-Kỳ và các quốc-gia tự-do dân-chủ trên thế-giới sau nầy, thì số tín-đồ PGHH ở hải-ngoại còn tăng cao rất nhiều.     

2.- Vài nét về Đức Huỳnh Giáo-Chủ:

         Đức Huỳnh Giáo-Chủ thế-danh là Huỳnh Phú-Sổ, giáng-sanh năm 1920 tại làng Hòa-Hảo, quận Tân-Châu, tỉnh Châu-Đốc, một tỉnh xa-xôi giáp biên-thùy Việt-Miên, thuộc miền Tây Nam-Việt. Ngài là trưởng-nam của Đức Ông Huỳnh-Công-Bộ và Đức Bà Lê-Thị-Nhậm, một gia-đình trung-lưu nhiều phúc-hậu và nhiều uy-tín với nhân-dân địa-phương. Thuở nhỏ, vừa học hết bậc tiểu-học thì đau ốm liên-miên, nên Ngài phải rời nhà trường về dưỡng bịnh. Từ 15 đến 21 tuổi, Ngài không lúc nào dứt được cơn đau và không một lương-y nào trị được.

         Năm 1939, sau khi hướng-dẫn thân-phụ đi viếng các am động miền Thất-Sơn và Tà-Lơn, những núi non thiêng-liêng hùng-vĩ  miền Tây Nam-Việt, Ngài hoắc-nhiên tỏ ra đại-ngộ. Và ngày 18 tháng 5 năm Kỷ-Mão (1939), Ngài chánh-thức mở Đạo. Bắt đầu là công việc chữa bịnh. Ngài chữa lành được các chứng hiểm-nghèo với phương-pháp thật đơn-giản là chỉ  dùng lá cây, nước lã, giấy vàng khiến các bác-sĩ Tây-y, các dược-sư Đông-y lẫn các danh-gia phù-thủy đều phải kinh-dị. Song song với việc chữa bịnh, Ngài thuyết-pháp thao-thao bất-tuyệt. Nhiều thi-sĩ, văn-nhân hoặc luật-gia nghe tiếng, đến chất-vấn đều phải nhận Ngài là một bậc siêu-phàm.

         Cũng từ năm 1939, Ngài sáng-tác thật nhiều kệ-giảng nội-dung tiên-tri chiến-cuộc sẽ lan tràn, nhân-loại sẽ điêu-linh và kêu gọi mọi người nên bỏ dữ về lành, thực-hành Tứ-ân, trau-giồi Thiền Tịnh để trở thành thiện-nhân trong xã-hội và tiến đến sự nhập diệu cõi Đạo. Văn-chương của Ngài cực-kỳ bình-dân nhưng rất hàm-súc, hấp-dẫn. Ngài viết không cần giấy nháp. Giáo-pháp của Đức Huỳnh Giáo-Chủ tuy cao-siêu nhưng không kém phần thực-tiễn, có  thể  áp-dụng cho bất-cứ một nơi nào trên thế-gian. Ngài là một nhà đại cách-mạng tôn-giáo. Trước khi Ngài ra đời, đạo Phật Việt-Nam bị đình-đốn sai lạc, và đạo Phật Thế-giới chưa nói tới việc canh-tân. Ngài đã cắt bỏ tất-cả nghi-lễ phiền-toái mà nguyên-căn không phải của Đức Thích-Ca chủ-trương, đồng-thời còn canh-tân nhiều điểm trong phương-pháp thực-hành Phật- giáo  mà trước kia không hề có.

         Vì Ngài được quần-chúng quá ngưỡng-vọng khiến nhà đương-cuộc Pháp bắt đầu để ý đến sự bành-trướng dị-thường của phong-trào tôn-giáo PGHH, nên một biện-pháp chánh-trị  đã được đem ra thi-hành và Ngài phải bị quản-thúc tại làng Nhơn-Nghĩa (Cần-Thơ). Ở đây, Ngài lại được người ta tôn-sùng hơn trước nữa làm cho nhà cầm-quyền Pháp phải đem Ngài an-trí tại nhà thương Chợ-Quán (Sàigòn). Sau đó, Ngài lại bị dời về Bạc-Liêu đến năm 1942.

         Khi người Nhựt nhúng tay vào thời-cuộc Đông-Dương trong thời Đệ-nhị Thế-chiến, họ cưỡng-bách đem Ngài về Sàigòn thì Ngài buộc lòng tá-túc tại s? Hiến-binh Nhựt để chờ đợi thời-cơ thuận-tiện ra gánh vác việc nước nhà.

         Năm 1945, “vì lòng từ-ái chứa-chan, thương bá-tánh đến hồi tai-họa” nên Ngài đứng ra bảo-vệ quốc-gia và cứu nguy dân-chúng. Ngài từng thành-lập “Phật-Giáo Liên-Hiệp-Hội” để đoàn-kết đạo Phật, và “Việt-Nam Độc-Lập Vận-Động-Hội” để vận-động cuộc độc-lập nước nhà.

         Năm 1946, Ngài liên-kết các chiến-sĩ quốc-gia với khối tín-đồ PGHH để thành-lập “Việt-Nam Dân-Chủ Xã-Hội Đảng” (21-9-1946) với chủ-trương công-bằng xã-hội và dân-chủ-hóa nước Việt-Nam. Ngài chẳng những là một nhà cách-mạng anh-minh mà còn là một lãnh-tụ chính-trị đa tài. Đồng-thời, Ngài cũng gởi người ra hải-ngoại, đoàn-kết với các nhà cách-mạng quốc-gia lưu-vong để thành-lập Mặt-Trận Thống-Nhứt Toàn-Quốc. Giải-pháp quốc-gia cũng do công-trình của Ngài và các nhà cách-mạng xuất-dương mà thực-hiện đến ngày nay.

         Bởi đường lối của Ngài trái ngược với chủ-trương Cộng-sản và bởi giáo-thuyết của Ngài có thể gây đổ-vỡ cho chủ-nghĩa vô-thần, Cộng-sản đã tìm mọi cách làm hại Ngài, nhưng họ đều không làm gì được Ngài.  

         Đầu năm 1947, các tín-đồ PGHH ở Miền Tây chống lại chủ-trương độc-đoán của các Ủy-Ban Việt-Minh vì họ áp-dụng chánh-sách độc-tài trong sự tổ-chức và cai-trị quần-chúng. Muốn tránh cuộc cốt-nhục tương-tàn, Đức Huỳnh Giáo-Chủ về miền Tây Nam-Việt với hảo-ý trấn-tĩnh lòng phẫn-nộ của tín-đồ PGHH, và để giảng-hòa hầu đoàn-kết chống thực-dân cho hiệu-lực hơn. Nhưng ngày 16-4-1947, Ủy-Ban Hành-Chánh Việt-Minh âm-mưu ám-hại Ngài tại Đốc-Vàng (vùng Đồng-Tháp). Từ đó, không ai rõ tin-tức chi về Đức Huỳnh Giáo-Chủ, nhưng toàn-thể tín-đồ PGHH không ai tin rằng Việt-Cộng có thể làm hại Ngài được. Và triệu người như một, đang mong đợi một ngày về trong sứ-mạng vinh-quang nhứt của Ngài.

3.- Đặc-tính:

         - Tu tại-gia: Phật-Giáo Hòa-Hảo chủ-trương tu-hành tại-gia vì Đức Huỳnh Giáo-Chủ quan-niệm rằng đạo Phật không những chỉ truyền-bá ở ch?n thiền-môn mà còn phải được phát-triển rộng-rãi đến mọi gia-đình. Do đó, tín-đồ PGHH không bắt-buộc phải xuất-gia vào chùa, lìa bỏ mọi chuyện thế-gian, mà vẫn ở tại gia-đình, sinh-sống bình-thường như mọi công-dân khác, đồng-thời tu-hành theo giáo-lý Đức Thích-Ca.

         - Canh-tân phương-pháp hành-đạo: Đặc-tính nầy nhằm loại bỏ mọi hình-thức rườm-rà, mê-tín dị-đoan, âm-thinh sắc-tướng để xiển-dương phần tinh-túy của đạo Phật, đúng theo chánh-pháp Vô-vi của Đức Thế-Tôn. Vì vậy, PGHH không chủ-trương xây chùa đúc tượng (ngoài ngôi Tây-An Cổ-Tự và một số ngôi chùa xưa lâu đời sẵn có từ trước) mà chỉ có Hội-quán để điều-hành giáo-sự, thờ-phượng, cầu nguyện, học-tập giáo-lý và tu-hiền. Tóm lại, việc canh-tân phương-pháp hành-đạo là để trở về với giáo-lý chơn-truyền của Đức Phật, tu tại Tâm chẳng phải ở hình-thức lễ-nghi bên ngoài.  

         - Sắc-thái dân-tộc: Phát-xuất từ vùng đất phì-nhiêu nhứt của Việt-Nam “dĩ nông vi bản, hầu hết tín-đồ PGHH là nông-dân thuần-lương chất-phác, yếu-tố căn-bản thuận-lợi để tu học theo đạo Phật. Thêm vào đó, với giáo-lý thực-tiễn, phương-thức hành-đạo giản-dị, đạo-pháp gắn liền với quê-hương đất nước, phù-hợp với xã-hội, nếp sống, trình-độ đại-chúng  nông-thôn, Phật-Giáo Hòa-Hảo được cơng-nh?n và trở thành một tôn-giáo dân-tộc.

4.- Giáo-lý căn-bản:

         - Học Phật Tu Nhân: Tôn-chỉ hành-đạo của PGHH là noi theo giáo-lý chơn-truyền của Đức Phật mà tu sửa con người để vừa làm tròn bổn-phận trong cõi đời đang sống, vừa dọn thân tâm cho trong sáng để được siêu-thăng vào cõi Tịnh-Độ Cực-Lạc, giải thoát khỏi vòng sanh tử luân-hồi.

         Nói cách khác, con người trước hết phải hiểu yếu-lý Phật-đạo, biết mình từ đâu tới, ra đời làm gì, và sẽ đi về đâu. Kiến-thức Phật-học tạo cho con người những đức-tính căn-bản cần-thiết để có nếp sống đạo-hạnh, trở thành người tốt trong xã-hội (Học Phật).

Con người đã được trang-bị kiến-thức về đạo-lý phải hòa-nhập vào cuộc sống xã-hội, phục-vụ xã-hội. Do đó. trong trường-hợp và bối-cảnh Việt-Nam vào thời Thực-dân, CS thống-trị, người tín-đồ PGHH, vừa là tu-sĩ vừa là công-dân, phải nhận nhiệm-vụ người chiến-sĩ cách-mạng phụng-sự đất nước, giải-phóng dân-tộc (Tu Nhân). Sau đó mới tìm về cứu-cánh giải-thoát.

                                  “Tu đền nợ thế cho rồi,

                          Thì sau mới được đứng ngồi tòa sen.”

         Đó là giáo-pháp được mệnh-danh là Học Phật Tu Nhân.

         - Thuyết Tứ Ân: Để thi-hành giáo-pháp Học Phật Tu Nhân nầy, người tín-đồ PGHH phải tích-cực thực-thi trọn vẹn Tứ Ân. Đó là bốn điều ân lớn (Tứ đại trọng ân);

- Ân Tổ-tiên Cha mẹ

- Ân Đất Nước

- Ân Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng)

- Ân Đồng-bào Nhơn-loại (với kẻ xuất-gia thì là ân đàn-na thí-chủ).

                          “Tu thân thiện tín phải chuyên-cần,

                           Lục tự Di Đà giữ Tứ Ân.”

         - Thiền Tịnh song tu: PGHH chủ-trương theo hai pháp-môn Thiền-tông và Tịnh-độ cùng đồng thực-hành một lượt.

         Thiền-tông chủ-yếu về pháp Vô-vi, chỉ thẳng vào chỗ “kiến tánh thành Phật”, nghĩa là phải tự tu tự ngộ, lấy bổn-tâm sẵn có thanh-tịnh quang-minh bất-di bất-dịch, vĩnh-viễn trường-tồn của mình mà chứng đến quả chánh-đẳng chánh-giác, không thiên-chấp vào âm-thinh sắc- tướng. Người tu pháp-môn nầy, muốn đạt đến cứu-cánh của đạo Bồ-Đề, cần phải thiền-định, trước hết phải giữ giới, rồi nhân giới sanh định, do định mà phát huệ. Khi đã phát huệ thì tâm tánh trở lại viên-minh thấy được “bản lai diện mục”. Chừng ấy thoát khỏi màn vô-minh, tự thấy biết không lầm, hành-động đúng theo chơn-lý, tức-nhiên không còn mắc trong nẻo luân-hồi đọa-lạc nữa. Đây là pháp-môn được Đức Huỳnh Giáo-Chủ xiển-minh một cách vi-diệu, đúng theo chơn-ngôn của chư Tổ nhưng rất khó thực-hành, dành cho bậc thượng căn đại trí.

         Tịnh-độ là pháp-môn hoàn-toàn nương cậy ở tha-lực trợ-trưởng bằng cách chúng-sanh tự tâm niệm sáu chữ Nam-mô A-Di-Đà Phật một cách thiết-tha ai-khẩn. Tức-nhiên với cái lực-cảm nầy sẽ được Đức Phật thù-ứng, vừa được thân tâm thanh-tịnh, vừa được đạo-quả hoằng-khai và khi lâm-chung được Phật hiện đến rước về cõi Cực-Lạc, tùy theo công-phu hạnh-đức mà ban cho ngôi phẩm trong chín từng cấp sen vàng để hưởng thọ bực bất-thối.

Pháp-môn nầy rất phù-hợp với căn-cơ trình-độ chúng-sanh thời mạt-pháp hiện nay, phần nhiều vốn hạ-căn thiểu-trí, sự nhận-thức thiển-cận, tiềm-lực yếu-ớt không thể nào lãnh-hội nổi giáo-lý cao sâu vi-diệu, nhiệm-mầu của Phật-pháp.

                          “Môn Tịnh-độ là phương cứu-cánh,

                           Rán phụng-hành kẻo phụ Phật xưa.

NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA PGHH.

         Trong mối tương-quan mật-thiết giữa Đời và Đạo hay ý-thức Đạo-Pháp gắn liền với Dân-Tộc, PGHH song song với sứ-mạng thiêng-liêng bảo-vệ và phát-huy nền Đạo của mình, đã đóng góp tích-cực vào công-cuộc xây dựng Cộng-Đồng Việt-Nam Hải-Ngoại trên bước đường lưu-vong tỵ-nạn.

1.- Giai-đoạn vận-dộng, kết-hợp, xây dựng.

         Ngay từ những năm dầu mới định-cư, mặc dù gặp nhiều khó-khăn, cơ-sở Giáo-Hội chưa có, đồng-đạo còn rải-rác khắp các nơi trên thế-giới, chưa quy-tụ đông đủ, PGHH vẫn sẵn-sàng, hăng-hái góp tay vào việc gầy dựng lại Cộng-đồng dân-tộc bên ngoài nước, một nền  móng căn-bản tối-thiết cho công-cuộc quang-phục quê-hương về sau. Cố cư-sĩ  Nguyễn Long -Thành Nam cùng một số ít niên-trưởng may-mắn thoát ra trước đã tiếp-xúc với các nhân-sĩ trí-thức, các chiến-hữu quốc-gia, các đoàn-thể chân-chính nặng lòng yêu nước, ưu-tư cho tiền-đồ dân-tộc, cùng ngồi lại thảo-luận, đề ra chương-trình, kế-hoạch, phối-hợp hành-động nhằm kết-hợp người Việt tỵ-nạn để làm sáng tỏ chánh-nghĩa tự-do, vận-động quốc-tế và Hoa-Kỳ yểm-trợ tiến-trình tái-lập phục-hồi vô-cùng quan-trọng buổi đầu nầy.

         Từ đó, những công-tác thực-tiễn, cấp-thiết tiên-khởi đã được thực-hiện một cách thành-công, hiệu-quả:

         - Hợp-tác với Nhóm Việt-Nam Nghiên-Cứu (Vietnam Studies Group) cùng các Hội-đoàn để phản-đối Đài Truyền-hình 50 trình chiếu cuốn phim VIETNAM A TELEVISION đầy sai lệch, xuyên-tạc và thực-hiện một đoạn phim khác nhan-đề VIETNAM A DIFFERENT VIEW mà Đài 50 phải chấp-thuận chiếu sau đó để minh-xác và giúp quần-chúng Hoa-Kỳ thấy rõ ác-ý, mục-đích tuyên-truyền cho CSVN của cuốn phim nói trên.

         - Phát-hành và phổ-biến tập sách bằng Anh-ngữ VIETNAM 1975-1985 RETROSPECT AND PROSPECT (VIỆT-NAM 1975-1985 NHÌN LẠI VÀ TƯƠNG-LAI) do Nhóm Việt-Nam Nghiên-Cứu hợp-soạn nhằm nói lên cho thế-giới biết rõ sự thật của hỏa-ngục CS tại Việt-Nam để ngăn chận âm-mưu lừa dối dư-luận mà Hànội đang thi-hành lúc bấy giờ, đồng-thời giúp cho Thanh thiếu-niên VN ở hải-ngoại đọc và hiểu lý-do cuộc “bỏ nước ra đi” vĩ-đại của hơn một triệu người Việt tỵ-nạn sau biến-cố 30-4-1975 đau thương.

         - Tham-gia sự hình-thành Ủy-Ban Tranh-Đấu cho Việt-Nam Tự-Do (Committee For Free Viet Nam) để tranh-thủ sự ủng-hộ của Chánh-phủ Anh.

         - Tham-gia việc thành-lập Ủy-Ban Điều-Hợp các Tổ-chức Đấu-Tranh  cho Việt-Nam Tự-Do nhằm vận-động đoàn-kết toàn dân trong và ngoài nước hầu đẩy mạnh nỗ-lực đấu-tranh trên mọi lãnh-vực để giải-phóng đất nước khỏi ách thống-trị độc-tài CS, xây dựng một nước Việt-Nam độc-lập tự-do dân-chủ, tiến-bộ phú-cường, công-bằng xã-hội.  

         - Phối-hợp tổ-chức và đọc tham-luận ở Đại-Hội sáng-lập Ủy-Ban nói trên nhằm mưu tìm mô-thức kết-hợp Cộng-Đồng Hải-Ngoại để thực-hiện các công-tác thiết-yếu ưu-tiên: vận-động thế-giới hỗ-trợ, thực-thi kế-hoạch đấu-tranh trường-kỳ, toàn-bộ và tập-trung tiềm-năng còn phân-tán khắp nơi thành sức mạnh chung.

         - Nhận lời mời nói chuyện ở các Đại-học Hoa-Kỳ và trong các buổi hội-thảo để giới trẻ, sinh-viên và dân-chúng Mỹ hiểu rõ về văn-hóa, truyền-thống, lịch-sử dân-tộc Việt-Nam cũng như có cái nhìn đầy-đủ, rõ-ràng, đúng-đắn và chính-xác về cuộc chiến Việt-Nam, đồng thời phát-huy chính-nghĩa Tự-Do của người Việt Tỵ-nạn CS.

2.- Giai-đoạn tham-gia sinh-hoạt.

         Cơ-sở Giáo-Hội ổn-định, hệ-thống Trị-sự điều-hành được tái-lập, đồng-đạo quy-tụ về ngày càng nhiều, PGHH đã có hoàn-cảnh, điều-kiện thuận-lợi để có thể trực-tiếp tham-gia vào sinh-hoạt Cộng-Đồng trong các lãnh-vực thuộc phạm-vi khả-năng và được phép: lịch-sử, văn-hóa, giáo-dục, xã-hội, nhân-đạo, tôn-giáo,...Từ Diễn-hành truyền-thống đầu năm (Tết Nguyên-đán), Giỗ Tổ Hùng-Vương, Tưởng niệm Các Anh-hùng Liệt-sĩ vị quốc vong thân, Ngày Quốc-Hận 30/4, Ngày Quân-lực VNCH 19-6, các Đại-lễ tôn-giáo (Phật-đản, Giáng-sinh, Khai-Minh Ðại đạo, Ðại-Lễ 18-5,...), Cầu nguyện cho Quốc thái Dân an, Thế-giới hòa-bình, Đi bộ cho thuyền-nhân, Đêm thắp nến cho người ty-nạn, Quyên góp cứu-trợ nạn-nhân bão lụt tại quê nhà (miền Trung, miền Tây VN),...cho đến những Đêm không ngủ đòi hỏi thực-thi Tự-do Dân-chủ, những cuộc tuyệt-thực, mết-tinh tuần-hành phản-đối CS chà đạp nhân-quyền, đàn-áp tôn-giáo tại Việt-Nam, chống cưỡng-bách hồi- hương đồng-bào ở các trại tỵ-nạn Đông Nam-Á,...đều có sự  góp mặt tích-cực của PGHH. Đặc-biệt trong biến-cố Trần-Trường (1999), đông-đảo tín-đồ PGHH  (chức-sắc, niên-lão, đoàn-viên thanh-niên nam nữ) đã sát cánh cùng hàng chục ngàn đồng-hương tỵ-nạn, trong khí-thế sôi-sục, quyết-liệt, kiên-trì chống đối hành-động treo cờ VC và  ảnh Hồ-chí-Minh tại cửa hàng của tên tay-sai CS nầy ở khu phố Bolsa (miền Nam California) trong suốt hơn năm mươi ngày đêm không mệt-mỏi cho đến thắng-lợi cuối-cùng (triệt-hạ lá cờ máu và ảnh kẻ tội-đồ dân-tộc HCM).

         Không phải chỉ có hưởng-ứng tham-gia mà PGHH còn nhiệt-tình góp sức vào công-cuộc phát-triển, bảo-vệ Cộng-Đồng. Những nơi nào có hoàn-cảnh thuận-tiện, khả-năng, phương-tiện (nhân-sự, phòng ốc như Miền Nam California,...) đều cố-gắng mở các lớp dạy Việt-ngữ cho các cháu thiếu-niên, thiếu-nhi không phân-biệt con em đồng-đạo hay  đồng-hương bên ngoài để tiếp tay bảo-tồn tiếng mẹ, giúp các thế-hệ non trẻ có được kiến-thức căn-bản về nguồn gốc, lịch-sử, văn-học hào-hùng, sáng chói của dân-tộc.

         Tổ-chức họp mặt thân-hữu tại Hội-Quán với sự tham-dự đầy đủ của Quý vị Lãnh-đạo Tinh-thần các tôn-giáo, Quý vị Đại-diện các Hội-đoàn, Đoàn-thể, Quý vị Nhân-sĩ, Thân-hào, Thức-giả, tạo cơ-hội để tất-cả cùng ngồi lại, trao đổi về hiện-tình đất nước, nỗ-lực tiến đến việc tạo dựng một Cộng-Đồng Hải-Ngoại đoàn-kết, vững mạnh, thống-nhứt ý-chí để hỗ-trợ đắc-lực công-cuộc giải-phóng quê-hương khỏi gông-cùm xiềng-xích CS của đồng-bào quốc-nội.

         Phái-Đoàn PGHH cùng Phái-Đoàn các tôn-giáo bạn, các Tổ-Chức tranh-đấu Nhân-quyền thế-giới nhiều lần tham-dự các buổi hội-thảo, điều-trần trước Quốc-Hội, Bộ Ngoại-Giao Hoa-Kỳ, Nghị-Viện Liên-Hiệp Âu-Châu, Melbourne Town Hall (Victoria-Úc-châu) về tình-trạng vi-phạm trầm-trọng nhân-quyền, tước đoạt tự-do dân-chủ, đàn-áp thô-bạo tôn-giáo tại Việt-Nam.       

         Ý-thức vai-trò quan-trọng, cần-thiết của Đạo-pháp đối với Quốc-gia Dân-tộc, PGHH  và các Tôn-giáo bạn, sau nhiều ngày tháng tiếp-xúc, trao đổi, cảm-thông, đã đồng-thuận phối-hợp tổ-chức Ngày Cầu Nguyện Hòa-Bình cho Việt-Nam tại La-Mã (Ý-quốc) vào tháng 10 năm 1992.

         Tiếp nối tinh-thần hợp-tác và sứ-mạng cao-cả chung mưu cầu hòa-bình vĩnh-cửu cho Đất Nước Việt-Nam thân yêu, Hội-Đồng Hợp-Tác Tôn-Giáo Việt-Nam tại Hoa-Kỳ (sau đổi danh-xưng là Hội-Đồng Liên-Tôn Việt-Nam tại Hoa-Kỳ) được thành-lập tháng 8 năm 1993 trong một Đại-hội Tôn-giáo trọng-thể, trụ-sở đặt tại Miền Nam California. PGHH là một trong 5 thành-viên sáng-lập và thường-trực của Hội-Đồng. Trong cơ-cấu lãnh-đạo tâm-linh cao-quý nầy, Hội-Đồng Liên-Tôn nói chung và Phật-Giáo Hòa-Hảo nói riêng, đã đóng góp rất nhiều, thiết-thực trên phương-diện tinh-thần, niềm tin cho tiến-trình xây dựng Cộng-Đồng Người Việt Tỵ-nạn Hải-Ngoại trong các lãnh-vực tôn-giáo, văn-hóa, giáo-dục và xã-hội qua biểu-tượng của tình thương, thông-cảm, đoàn-kết và hợp-tác chặt-chẽ.

         Ba mươi năm lưu-vong xứ người, Cộng-Đồng Tỵ-Nạn Việt-Nam Hải-Ngoại giờ đây đã trưởng-thành và ngày càng lớn mạnh. Lớp trẻ hay thế-hệ thứ hai đã vươn lên và thành-công rực-rỡ trong mọi địa-hạt: Khoa-học, Kỹ-thuật, Y, Dược, Nha-khoa, Luật-khoa, Văn-học, Nghệ-thuật, Giáo-dục, Kinh-doanh,...Số bác-sĩ, nha-sĩ, dược-sĩ, kỹ-sư (điện-tử,điện-toán, hàng-không, không-gian), khoa-học-gia, giáo-sư, luật-sư, thẩm-phán, chánh-án, nhà văn, doanh-gia,...chiếm một tỷ-lệ khá cao so với các Cộng-đồng thiểu-số bạn lâu đời và đông dân hơn. Đó là chưa kể một số đồng-hương trẻ chúng ta đã bắt đầu dấn bước vào dòng chính qua các chức-vụ trong các cơ-quan hành-pháp, lập-pháp và tư-pháp ở địa-phương, và đặc-biệt gần đây hai vị tân Dân-biểu Tiểu-bang Trần-Thái-Văn và Võ-Hiền vừa đắc-cử vẻ-vang tại California và Texas trong cuộc tổng tuyển-cử ngày 03-11-2004 vừa qua. Đây là hai vị Dân-cử Người Việt Tỵ-nạn đầu-tiên của Cộng-Đồng trên đất nước Hoa-Kỳ (trước đó, chúng ta đã có một Nghị-sĩ tiểu-bang ở Úc và một Dân-biểu tiểu-bang ở Canada). Thêm vào đó, số đồng-hương Mỹ gốc Việt chúng ta ghi danh và đi bầu đă tăng lên rất nhiều so với những n?m trước. Đây là dấu hiệu đáng mừng và cũng là một tiến-bộ đáng kể vì nó cho thấy sau bao năm bận-rộn vì sinh-kế, tạo lập tương-lai sự-nghiệp cho bản-thân, gia-đình, giờ đây đồng-hương chúng ta đã ý-thức được tầm quan-trọng của lá phiếu cũng như sức mạnh chánh-trị của Cộng-Đồng, nên tích-cực tham-gia tuyển-cử  chớ không còn thờ-ơ, tiêu-cực như trước.

         Tất-tả ra đi, xa lìa quê cha đất Tổ trong cơn quốc-phá gia-vong đau thương tủi nhục, người dân Việt tỵ-nạn những tưởng vĩnh-viễn trở thành những kẻ vô tổ-quốc, hòa nhập vào môi-trường sinh-sống tạm-dung, quên mất cội nguồn, lịch-sử, truyền-thống, văn-hóa  giống  nòi. Nhưng không, chỉ một thời-gian sau đó, đồng-hương tỵ-nạn đã tìm đến với nhau trong  tình-tự dân-tộc, quy-tụ lại và kết-hợp thành cộng-đồng (nhỏ hay lớn tùy nơi và số người định-cư), những cơ-cấu căn-bản đầu-tiên đưa đến việc mặc-nhiên hình-thành Cộng-Đồng Người Việt Tỵ-Nạn Hải-Ngoại.

         Tuy-nhiên, quá-trình gầy dựng lại Cộng-Đồng Hải-Ngoại không phải êm xuôi dễ-dàng, mà lớp người tiền-phong đã gặp phải muôn vàn trở-ngại khó-khăn, chịu đựng bao-nhiêu gian-lao khổ-cực trong hoàn-cảnh lạc-lõng, bơ-vơ xa lạ. Nhưng với tinh-thần kiên-cường bất-khuất, bản-chất nhẫn-nại cần-cù, cộng thêm bản-năng sinh-tồn mãnh-liệt sẵn có của dân-tộc (những đức-tính cao quý giúp đất nước giống nòi tồn-tại qua hơn 1000 năm Bắc-thuộc,  gần 100 năm thống-trị của thực-dân với chánh-sách đồng-hóa thâm độc, dã-man), Đồng-hương Việt  tỵ-nạn chúng ta đã vượt qua tất-cả để có được Cộng-Đồng vững mạnh với những thành-công rực-rỡ làm vẻ-vang dân Việt hôm nay. Ngoài một số mặt tiêu-cực, những chuyện không hay, những điều không phải mà Cộng-đồng nào cũng có, một Cộng-Đồng non trẻ chỉ mới tròn 30 tuổi như Cộng-Đồng Việt Tỵ-Nạn chúng ta, mà đã tự tạo được cho mình thành một thực-thể hiện-hữu, một chỗ đứng rõ-rệt vững-vàng trong Cộng-đồng Thế-giới thì thật là một thành-quả tốt đẹp, sáng chói đáng khâm-phục. Là một thành-phần của Cộng-Đồng Dân-Tộc, Phật-Giáo Hòa-Hảo rất hãnh-diện đã đóng góp ít nhiều, về mặt tâm-linh cũng như đời sống, vào công-cuộc và thành-quả ngoạn-mục 30 năm xây dựng Cộng-Đồng Hải-Ngoại nêu trên.

         Thắng không kiêu, bại không nản, chúng ta không tự-mãn và ngủ yên trên thành-quả huy-hoàng đạt được mà nên xem đây là một khích-lệ quý báu để cố-gắng nhiều hơn nữa trong nỗ-lực kiện-toàn Cộng-Đồng về mọi phương-diện. Trước mắt là đề-cao cảnh-giác để kịp thời  ngăn chặn, phá vỡ mọi âm-mưu, thủ-đoạn xâm nhập, đánh phá, lũng-đoạn, khống-chế của CS qua nghị-quyết 36 của chúng đề ra trong năm qua, xóa bỏ hay giảm thiểu những tệ-nạn xã-hội (tội ác, băng đảng, hút sách, cướp bóc, làm ăn bất-chánh,...), hóa-giải bất-đồng dị-biệt, chia rẽ phân-hóa, tranh-chấp chống báng nhau để tạo một hình-ảnh đẹp-đẽ cao quý của một Cộng-Đồng Người Việt Hải-Ngoại lành mạnh hài-hòa, đoàn-kết thống-nhứt chặt-chẽ, gắn bó thương yêu nhau, triệu người như một. Nói cách khác, sau giai-đoạn khai-phá 30 năm xây dựng, giờ đây đến thời-kỳ nối tiếp phát-triển và bảo-vệ Cộng-Đồng. Trên chặng đường kế tiếp không kém cam-go hiểm-trở nhưng đầy hứa-hẹn của cuộc hành-trình dài hướng về tương-lai xây dựng Cộng-Đồng nầy, PGHH cũng sẽ cùng chung vai sát cánh với các tôn-giáo bạn và đồng-hương các giới, tiếp-tục đóng góp trên bình-diện tâm-linh, nhân-sinh, xã-hội như đã từng đóng góp qua bao thời-đại thăng-trầm của đất nước trong sứ-mạng thiêng-liêng phụng-sự Dân-tộc và Đạo-pháp cảm-nhận từ Ơn Trên.

         Một Cộng-Đồng Việt Tỵ-Nạn đoàn-kết thống-nhứt chặt-chẽ, thịnh-hưng vững mạnh ở hải-ngoại, còn là một tiềm-năng yểm-trợ đắc-lực, hiệu-quả công-cuộc đấu-tranh cho tự-do, dân-chủ, nhân-quyền của đồng-bào quốc-nội.

                                                     Nguyễn-Thành-Long

                                                                           biên-soạn - cuối 2004

Tài-liệu tham-khảo và trích-dẫn:

          - Phật-Giáo Hòa-Hảo Yếu-Lược -VPPGHH/HN ấn-hành.

          - Sấm Giảng Thi Văn Toàn Bộ của Đức Huỳnh Giáo-Chủ.

          - Để Hiểu Phật-Giáo Hòa-Hảo của Thanh-Sĩ và Vương-Kim.

          - Tập-san Đuốc Từ-Bi (Bộ mới).

          - PGHH Trong Dòng Lịch-Sử Dân-Tộc của  Nguyễn Long Thành-Nam.

 

Comments