9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 18‎ > ‎

03. Quan Điểm - TSTT

Quan-Điểm

CUỘC CÁCH-MẠNG HOA LÀI

         Vào trung-tuần tháng 12 năm 2010, sinh-viên Mohamed Bouazizi. 28 tuổi tự-thiêu tại Tunisia làm bùng lên ngọn lửa đấu-tranh cho tự-do, dân-chủ, nhân-quyền. Hình-ảnh ngọn đuốc thân người kiêu-hùng đó đã thức-tỉnh giới trẻ Tunisia, và qua kỹ-thuật tin-học hiện-đại tiến-bộ vượt bực, họ đã truyền tin, kêu gọi, huy-động đồng-loạt xuống đường đòi hỏi thay đổi chánh-quyền thối nát, hạ-bệ các lãnh-đạo hung-tàn, tham-nhũng, phản dân hại nước, trả lại quyền sống, quyền làm người cho nhân-dân. Và họ đã thành-công, Tổng-thống Ben Ali, bị lật đổ sau 21 năm cầm quyền sắt máu, phải chạy sang lưu-vong ở Saudi Arabia, để quân-đội, nhân-dân lập chánh-phủ lâm-thời, ổn-định lại đất nước. Những vụ xuống đường liên-tục, quy-mô, có tổ-chức, thần-kỳ và đạt hiệu-quả tốt đẹp đó được mệnh-danh là “cuộc cách-mạng hoa lài” vì Tunisia là quốc-gia có nhiều hoa lài, và hoa lài trở thành biểu-tượng của xứ-sở châu Phi xa-xôi nầy. Rồi như một cơn sóng thần, cao-trào cách-mạng đó tràn nhanh qua Ai-Cập. Rút kinh-nghiệm và kỹ-thuật tin-học tân-tiến ở nước bạn Tunisia, đồng-thời áp-dụng chiến-thuật “xa-luân-chiến”, dân-chúng Ai-cập mọi ngành mọi giới, rầm-rộ hăng-hái biểu-tình liên-tiếp ngày đêm và cuối-cùng đã chiến-thắng. Nhà lãnh-đạo Hosni Mubarack đã phải ra đi, trao quyền lại cho Quân-đội tạm-thời chấp-chánh, rút về “trị bịnh” ở một nơi nghỉ mát kín-đáo cách xa thủ-đô Cairo, chấm dứt 30 năm cai-trị độc-tài, hung-bạo bằng chánh-sách cảnh-sát công-an trị (hiện đang bị giam-giữ và ra toà để trả lời về những tội-ác đã làm trong suốt thời-gian  thống-trị đất nước Ai-Cập).

          Cuộc “cách-mạng hoa lài” ngoạn-mục tại Tunisia và Ai-Cập làm bùng lên một niềm hân-hoan, phấn-khởi vô-cùng, chưa từng có, lan rộng khắp Trung-Đông và Bắc-Phi. Khích-lệ bởi thành-quả rực-rỡ, tuyệt-vời ở hai nơi nầy, đa-số dân-chúng các nước trong vùng như Bahrain, Oman,Saudi Arabia, Syria, Lybia, Yemen, Algeria,...(đặc-biệt t?i Lybia, Syria, Yemen hiện các cuộc xung-đột đẫm-máu gây nhiều thương-vong giữa phe dân-chúng nổi dậy và quân-đội trung-thành với chánh-phủ vẫn còn tiếp-diễn ác-liệt), hưởng-ứng nồng-nhiệt với khí-thế sôi-sục dũng-cảm, hăm-hở ồ-ạt, nhất-tề xuống đường để tranh-đấu cho nhân-quyền, dân-quyền, công-bằng xã-hội, chống mọi áp-bức, bất-công, bốc-lột, tham tàn để có được một đời sống tươi sáng, tự-do dân-chủ, an-bình, hạnh-phúc ấm no mà từ ngàn xưa đã bị giai-cấp thống-trị, cường-quyền bạo-lực tước-bỏ, đè nén. Biến-cố nổi dậy tự-phát bất-ngờ của dân-chúng khắp nơi nầy khiến các nước độc-tài chuyên-chế, các chế-độ phong-kiến khắc-nghiệt lo sợ tìm mọi cách để ngăn-ngừa, khống-chế, triệt-hạ (cấm truyền-thanh, truyền-hình, báo-chí loan-truyền, phổ-biến, đăng-tải tin-tức, hình-ảnh liên-quan đến “cách-mạng hoa lài”, bắt-bớ, giam-cầm thành-phần nhân-sĩ, trí-thức, chính-trị đối-lập, thậm-chí CS Trung-Quốc còn “sợ bóng sợ gió”, cấm trồng hoa lài và bán hoa lài.

         Nhưng dù có trăm mưu ngàn kế thâm độc, bao-nhiêu thủ-đoạn sắt máu phi-nhân, chắc-chắn CSVN cũng không thoát khỏi số-phận thảm-hại “ngày tàn của chế-độ” như Tunisia, Ai-Cập và sắp tới là Lybia, vì không thể đi ngược lại trào-lưu tiến-hóa nhân-loại, không ngăn chận nổi cơn lốc cách-mạng vũ bão thời-đại, luồng nhiệt-khí bốc lửa “mùa xuân Á-rập”, vì đó là ý dân. Nhưng nếu ung-dung ngồi chờ thời, nằm đợi sung rụng thì không biết bao-giờ nó mới xảy ra. Tự-do. dân-chủ, nhân-quyền không phải trên trời rớt xuống, không phải xin mà có, cầu mà được, mà phải gian khổ đấu-tranh, kiên-trì đòi hỏi mới đắc-thành. Ngay cả Trời có cho đi nữa, thì cũng phải “Hãy tự giúp mình, rồi Trời sẽ giúp” (Aide-toi, le ciel t'aidera) như nhà thơ ngụ-ngôn nổi tiếng của Pháp ở thế-kỷ XVII, Jean de La Fontaine, viết ra một cách chí-lý và thực-tiễn.

         Một chế-độ hung-tàn thô-bạo nhưng lại khiếp-nhược ươn-hèn như CSVN, trong thì khủng-bố, cướp ruộng cướp nhà dân lành, thẳng tay trấn-áp tôn-giáo, ngang-nhiên cưỡng-chiếm, tịch-thu tài-sản đất-đai, cơ-sở thờ-phượng, phá-hủy thánh-tích thiêng-liêng của các Giáo-hội (không theo hệ-thống quốc-doanh), triệt-để ngăn cấm tín-đồ tụ-họp cầu nguyện, học-tập giáo-lý, tu-hiền hành-đạo, bắt-b? giam-cầm vô-cớ, vu tội xét-xử độc-đoán các thành-phần trí-thức, nhân-sĩ, đối-lập, thanh-niên sinh-viên bày tỏ một cách ôn-hòa, bất bạo-động tư-tưởng, nguyện-vọng chánh-đáng, xây-dựng; ngoài thì quỳ-lụy, khuất-phục, cúc-cung kẻ thù truyền-kiếp xâm-lăng cướp nước phương Bắc để làm vừa lòng “đàn-anh tham-lam, hống-hách, bá-quyền Trung-cộng”đã ngang-ngược đụng chìm, đuổi bắt, đánh-đập công-nhân, tịch-thu thuyền bè đánh cá, tài-sản của ngư-dân Việt-Nam, đòi tiền chuộc cắt cổ, cấm hành-nghề trong chính lãnh-hải của mình, còn ỷ thế kẻ mạnh xông đến cắt dây cáp các tàu thăm dò dầu-khí của Việt-Nam, mà chánh-phủ Hà-Nội không dám có lấy một lời, một thái-độ, một hành-động phản-kháng chính-thức nào, dù trên phương-diện ngoại-giao giữa quốc-gia và quốc-gia theo công-pháp quốc-tế, thật là nhục-nhã cho quốc-thể, uất-hận cho nhân-dân.

         “Giặc đến nhà, đàn-bà phải đánh”, ông bà ta từ ngàn xưa đã nhứt-quyết như thế, không cứ đàn-ông, sĩ-phu, binh-tướng có trách-nhiệm, vậy mà tập-đoàn cầm quyền CSHN vẫn cứ im thin-thít, chẳng dám động tịnh, “quân-đội nhân-dân” thì co đầu rút cổ, chẳng thấy bóng dáng đâu trước cảnh giặc Tàu xâm-chiếm hải-đảo, hải-phận, công-khai đưa công-nhân, cán-bộ, lao-động lấn dần lãnh-thổ, lâp làng định-cư, cơ-sở khai-thác cướp đoạt tài-nguyên quốc-gia. Đã không dám dũng-cảm, kiên-cường hy-sinh chiến-đấu chống giặc cướp nước như truyền-thống kiêu-hùng bất-khuất của dân-tộc, bọn mãi quốc cầu vinh nầy còn cam tâm tiếp tay kẻ thù ngăn chận, giải-tán, đàn-áp thô-bạo các cuộc biểu-tình tự-phát của dân-chúng, giới trẻ trước Đại sứ-quán, Tổng Lãnh-sự Trung-quốc, ở Hà-Nội, Sài-Gòn để phản-đối hành-động gây-hấn, xâm-lược, thổ-phỉ ngang-tàng, phi-pháp của chúng, biểu-dương lòng yêu nước nhiệt-thành cao-độ của mình. Nhiều người hăng-hái tham-gia đã bị bắt-bớ, đánh-đập tàn-nhẫn, trong khi Cộng-Đồng Người Việt Tỵ-Nạn ở khắp các nơi trên thế-giới cũng rầm-rộ tổ-chức mết-tinh, nhiệt-tình hỗ-trợ đồng-bào trong nước. Hình-ảnh một tên công-an mặc thường-phục đạp lên mặt một người biểu-tình té ngã bị kéo lê trên đường như một con vật, ném lên xe đem về giam-giữ thật vô-cùng dã-man ghê-tởm trước sự chứng-kiến của mọi người và ống kính của phóng-viên báo-chí, truyền-hình trong nước và ngoại-quốc. Không có một nước nào trên thế-giới, dù lạc-hậu, man-rợ đến đâu lại xem dân kẻ như thù, thị dân như cỏ rác muốn bắt lúc nào thì bắt, muốn đánh-đập lúc nào thì đánh-đập, muốn hành-hạ cách nào thì thằng tay hành-hạ, muốn sát hại lúc nào thì cứ lạnh-lùng sát-hại như CSVN vô-thần bạo-ngược, trên không thuận ý Trời, dưới không hợp lòng người hiện nay trong nước.

         CSVN bất-tài vô-dụng, tham-nhũng bất-công, mất nhân-tính, thiếu dũng-lược, yếu hèn không có khả-năng, uy-tín, quốc-sách điều-hành để giữ-gìn bờ-cõi,đưa quốc-gia đến chỗ phú-cường, mà chỉ biết cúi đầu “mãi quốc cầu vinh”, làm điếm nhục Tiền-nhân Tiên-tổ, hoen-ố truyền-thống hào-hùng ông cha, không xứng-đáng lãnh-đạo đất nước, cai-trị nhân-dân. Chúng phải ra đi, chấm dứt chế-độ phản dân hại nước.

         Cuộc cách-mạng hoa lài chính là một vận-hội mới, một cơ-hội ngàn vàng vô tiền khoáng hậu (trước chưa từng có, sau nầy không chắc đã có) để làm cuộc thay đổi lịch-sử vĩ-đại cho số-phận, đời sống con người, vận-mệnh đất nước, hạnh-phúc tự-do dân-tộc, công-lý an bình xã-hội. Đồng-bào mọi ngành, mọi giới, mọi tầng lớp yêu nước quốc-nội, hải-ngoại, chung họp một lòng, hỗ-trợ nhau chặt-chẽ quyết cùng đứng lên, sớm đòi lại quyền làm chủ đất nước cho toàn dân để cứu lấy giang-sơn, bảo toàn lãnh-thổ, xây-dựng quê-hương hùng-cường, thịnh-vượng. Chậm ngày nào là non sông cịn điêu-linh, nhân-dân cịn thống-khổ ngày nấy, chưa kể nguy-cơ vong-quốc vào tay lũ tay-sai Hà-nội và bọn giặc ngoại-xâm bá-quyền Trung-quốc.

                                                                           TSTT
 
Comments