Lời Mở Đầu

LỜI MỞ ĐẦU

                          Mảng chờ trông bá tánh thảnh thơi,
                          Khắp bốn biển liên dây Hòa Hảo.

                                                   (Đức Huỳnh Giáo Chủ)

         Đạo Phật Giáo Hòa Hảo được khai sáng và hoằng dương trên đất nước Việt Nam, nhứt là tại miền Tây Nam Việt, hơn một phần tư thế kỷ nay (1939-1966) đã đem lại nhiều phúc lợi cho đồng bào và cho hơn hai triệu tín đồ, cũng như đã góp công lớn lao vào công cuộc phát huy đạo lý chơn truyền và bảo tồn những giá trị tinh thần của dân tộc.

         Đức Giáo Chủ HUỲNH PHÚ SỔ hiện đang vắng mặt, nhưng Đoàn thể Phật Giáo Hòa Hảo, với niềm tin vững mạnh Ngài sẽ trở về, đã đứng vững để trưởng thành và tiến bộ qua bao nhiêu thử thách.

         Để tiếp tục sứ mạng phổ truyền Giáo lý Học Phật Tu Nhân của ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ, các cơ cấu Ban Trị Sự của Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo được tái lập và hoạt động theo Bản Điều Lệ ngày 19-12-1963, sau đó đổi thành Bản Hiến Chương ngày 6-12-1964 cho đến khi Giáo Hội có tư cách đại pháp nhân do Sắc Luật 002/65 ngày 12-7-1965.

         Bản Hiến Chương nầy ra đời với ý niệm và mục đích dưới đây:

·    Đoàn kết tất cả tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo thành một khối duy nhứt.

·    Bảo tồn và xiển dương chánh pháp của nền Đạo Phật Giáo Hòa Hảo.

·    Thiệt thi các mục tiêu dùng Đạo cứu Đời theo gíao lý Phật Giáo Hòa Hảo.

·    Làm bổn phận môn đệ khi ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ vắng mặt.

         Với sức tiến bộ mau chóng, trong sinh lực dồi dào, nhu cầu giáo sự của Giáo Hội ngày một phát triển, nên Đại Hội Toàn Quốc nhóm tại Thánh Địa ngày 20 và 21-12-1965 đã biểu quyết cần phải tu chỉnh Bản Hiến Chương để Giáo Hội có thể sinh hoạt theo kịp đà tiến triển của Đoàn thể, ăn nhịp với sự trưởng thành của Quốc gia Dân tộc.

Trong tinh thần và mục tiêu trên đây, Bản Hiến Chương nầy được ban hành sau khi Đại Hội Toàn Quốc ngày 15 và 16-10-1966 đã biểu quyết sự tu chỉnh rộng rãi về mọi tiết mọi chương.