2012/03/03 - THỌ NẠN hay VẮNG MẶT

Ý KIẾN về THỌ NẠN hay VẮNG MẶT

Kính thưa Quý Đồng Đạo Phật Giáo Hòa Hảo

 

         Mấy ngày trước đây, chúng tôi có nhận được Thư Mời của một Ban Trị sự GH.PGHH v/v tham dự buổi Lễ Đức Thầy Vắng Mặt, được tổ chức vào lúc 11:00 giờ sáng Chủ Nhật, ngày 18 tháng 3 năm 2012 (nhằm ngày 26 tháng 2 năm Nhâm Thìn). Ngoài ra, chúng tôi còn được nghe một Ông Hội Trưởng khác công bố là sẽ tổ chức “Lễ Kỷ niệm ngày Đức Thầy Vắng Mặt” cũng vào thời gian tương tợ.  

          Nhớ lại 65 năm trước đây, Đức Thầy vì muốn hòa giải sự xung đột đẫm máu giữa Việt Minh và Hòa Hảo Dân Xã nên đã từ miền Đông trở về miền Tây để giải quyết êm thắm việc nầy hầu gây sự đoàn kết chống Thực dân cho có hiệu lực. Tuy nhiên, vì đường lối của Ngài trái ngược với chủ trương Cộng Sản và Giáo lý của Ngài có thể gây đổ vỡ cho chủ nghĩa Vô thần, cho nên VM Cộng Sản đã tìm đủ mọi cách ám hại Ngài, nhưng chúng chỉ hoài công, vì không ai có thể làm gì được Ngài.  

Thế là vào ngày 16-04-1947 (nhằm ngày 25 tháng Hai nhuần năm Đinh Hợi) Ngài đã nhận lời mời đến họp với tên Bửu Vinh đang giữ chức Ủy viên Quân sự VM tỉnh Long Xuyên tại ngọn rạch Đốc Vàng hạ thuộc xã Tân Phú, huyện Thanh Bình, tỉnh Kiến Phong (nay là Đồng Tháp) mặc dù biết có nhiều điều bất lợi cho Ngài. Và cũng từ thời điểm lịch sử đó, Đức Thầy bặt vô âm tín, đành để cảnh:

“Thầy lạc tớ không ai chỉ bảo,

  Như vịt con dìu dắt nhờ gà.”

(Giác Mê Tâm Kệ)

Tuy nhiên, hàng triệu tín đồ PGHH luôn tin tưởng Đức Thầy vẫn được an toàn không hề hấn gì trước nanh vuốt của đối phương vì Ngài đã biết trước những tai nạn mà Ngài sắp phải gánh vác. Và nhất là Ngài sẽ trở về như lời Ngài nhiều lần hứa hẹn:

 “Ra đi dặn lại ít lời,

Khuyên trong bổn đạo vậy thời rán nghe…

.. Ít lâu ta cũng trở về,

Khuyên trong bổn đạo chớ hề lãng xao.”

(Dặn dò Bổn đạo)

“Từ nay cách biệt xa ngàn,

Ai người tâm đạo đừng toan phụ Thầy.

Giữa chừng đờn nỡ đứt dây,

Chưa vui buổi hiệp bỗng Thầy lại xa.”

 (Từ giã b/đ khắp nơi)

“Chừng nào Thầy lại gia trung,

Thì trong bổn đạo bóng tùng phủ che.”

(Từ giã làng N/Nghĩa)

          Điều đặc biệt là:

“Từ nay cửa Khổng gài then,

 Chờ Ta trở lại thì đèn hết lu.”

(Từ giã B/đ khắp nơi)

Từ đó đến nay, đã suốt 65 năm trôi qua, ai ai cũng âm thầm tưởng nhớ trong tâm và chờ chờ, đợi đợi. Chuyện Đức Thầy trở lại vào ngày giờ, năm tháng nào, có lẽ còn tùy thuộc vào huyền cơ, vào thiên lý, không ai có thể đoán biết được ! Tuy nhiên, có điều đáng gợi ý ở đây, là chúng ta có thật tâm dìu dắt lẫn nhau như con một cha chưa và có tinh thần đoàn kết hay không ?

Chẳng hạn như cùng một Biến cố Đốc Vàng, cùng chi tiết xảy ra như nhau và người tín đồ PGHH khắp nơi cùng nhau tổ chức Đại Lễ để tưởng niệm, nhưng có nơi vẫn tiếp tục theo truyền thống cũ là dùng Chữ THỌ NẠN, trong khi có một vài nơi lại dùng chữ VẮNG MẶT. Điều nầy, chứng tỏ chúng ta chưa có sự đoàn kết và thống nhất nội bộ.

Nhơn đây, chúng tôi xin trình bày ý kiến cá nhơn về 3 điểm sau đây:

1.- Chữ THỌ NẠN đã được các vị tiền bối, niên lão đưa ra ngay sau ngày biến cố xảy ra và câu nói quen miệng của người tín đồ PGHH từ bao thế hệ nay là “Đức Thầy thọ nạn tại Đốc Vàng”. Ngày nay, có người phủ nhận hai chữ THỌ NẠN, thay vào đó bằng hai chữ VẮNG MẶT, phải chăng có ý muốn chê bai ông cha ta là hủ bại hơn mình và mình mới là kẻ văn minh, hiểu rộng biết nhiều, tài ba lỗi lạc ?

2.- Đồng thời, trong những quyển sách viết về Lịch sử Đạo…đều ghi chữ THỌ NẠN trong khi tường thuật lại biến cố nầy. Thí dụ như quyển ĐHGC của Vương Kim (trang 192), quyển Thất sơn Mầu Nhiệm của Dật Sĩ &Nguyễn văn Hầu (trang 284), quyển Để hiểu PGHH của Thanh Sĩ &Vương Kim (trang 48)…Do đó, nếu muốn thay đổi cách dùng từ nầy, xin quý vị hãy suy nghĩ xem mình có đạo đức hay kiến thức hơn ông Hầu, ông Vương Kim, ông Thanh Sĩ chưa, nếu được vậy xin vui lòng viết ra những quyển sách khác giải thích tại sao phải dùng chữ VẮNG MẶT để thế hệ mai sau căn cứ vào đó mà học hỏi và lưu truyền cho thế hệ kế tiếp.

3.- Trong Đại Hội ĐẠO năm 2009 tại Dallas, TX. các Trị sự viên khắp nơi đã đồng thanh biểu quyết với đa số tuyệt đối (có ghi vào Biên bản ngày 13/06/2009), là từ đây về sau nên thống nhứt dùng Chữ THỌ NẠN trong khi tổ chức Đại lễ nầy. Sau đó, Ban Trị Sự Trung Ương Hải ngoại PGHH còn ra Văn Thư số 76/BTSTUHN/VT (phổ biến trên Tinh Tấn số 15, trang 33) để xác quyết vấn đề nầy. Nhưng than ôi ! vẫn còn một vài nơi cố tình dùng chữ VẮNG MẶT. Thử hỏi, người tín đồ PGHH nơi hải ngoại nghĩ sao khi có sự “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” nầy !!!

Đành rằng khi đưa đề tài THỌ NẠN hay VẮNG MẶT ra thảo luận, ai cũng mạnh mẽ đưa ra những luận điệu chủ quan cho rằng mình đúng, mình hợp tình hợp lý…, nhưng một khi đã biểu quyết rồi thì thiểu số phải phục tùng đa số, đó là nguyên lý căn bản của Tự do Dân chủ mà ai ai cũng hiểu biết như vậy. Vậy thì, những vị còn cố chấp, cứ cho mình là cái rốn của vũ trụ, cứ muốn làm gì thì làm theo kiểu Sứ Quân thời phong kiến thì cái Giáo Hội nầy đặt ra để làm gì, BTS Trung Ương được Đại Hội Đạo bầu ra để làm chi ??? Như vậy, mang danh là người làm việc cho Đạo mà chẳng biết kiêng nể người trên kẻ trước là gì, lại coi thường Quyết Định của BTS Trung Ương thì thật là quá đáng. Thử hỏi, người bên ngoài sẽ nghĩ sao khi cùng một Tôn giáo PGHH mà chỗ nầy làm Đại lễ Đức Thầy THỌ NẠN, còn nơi khác lại làm Lễ Đức Thầy VẮNG MẶT !!!

Rất tiếc, kẻ ngu si hèn hạ nầy không rành Lịch sử nhưng xin được nhắc lại là Đức Chúa Jêsu vì sao phải chịu thọ hình (tức bị đóng đinh trên Thập tự giá) ? Phải chăng vì Ngài muốn hy sinh mạng sống để cứu rỗi Nhân loại mà trong Kinh Thánh còn ghi chép lại và đời đời ca tụng Ngài là Đấng Cứu Thế !

Đức Thầy chúng ta cũng vậy, Ngài chính là vị hoạt Phật lâm phàm để cứu nhân độ thế, người tín đồ PGHH đều công nhận như vậy. Chính Ngài đã tiết lộ sứ mạng nầy trong bài Sa Đéc:

“Muốn lập Đạo có câu thành bại,

Sự truân chuyên của khách thiền môn.

Khắp sáu Châu nức tiếng người đồn,

Ta chịu khổ, khổ cho bá tánh.”

          Rõ ràng, Đức Thầy đã chịu khổ, chịu nạn là cho vạn dân bá tánh. Thế thì, khi quý vị Niên lão trong đoàn thể PGHH (trong đó có cả Ông bà, Cha mẹ chúng ta) dùng chữ THỌ NẠN thì có gì đâu là sái quấy mà phải sửa đổi thành chữ nầy, chữ nọ để sanh ra lắm chuyện làm tổn thương đến sự đoàn kết giữa tình đồng đạo, làm mất đi tính thống nhất trong hệ thống tổ chức GH.PGHH nơi hải ngoại.

Được biết, có vài ý kiến cho rằng dùng chữ THỌ NẠN là còn nhắc đến sự hận thù giữa Cộng Sản VM (hiện tại là Việt Cộng) và PGHH.

Kính thưa quí vị,

Có ai thấy trong các quyển Sấm Giảng và Thi Văn Giáo lý của Đức Thầy, có chỗ nào Ngài dùng chữ “trả thù” không ??? Chắc chắn là không vậy. Xin thưa, nếu nói mình là người Đạo mà còn dùng chữ thù hận, thì chưa hiểu rõ lòng Từ, Bi, Hỷ, Xả là gì ? Lại nữa, Đức Thầy là Phật nên đức Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả của Ngài đã bao trùm cả Càn khôn Vũ trụ. Vì là Phật nên Ngài bao giờ cũng thương hết chúng sanh như mẫu ái tử thì làm gì có hận thù hay oán ghét. Sở dĩ Ngài phải ghé vai vào để THỌ NẠN (chứ không phải LÂM NẠN) là không muốn xảy ra cảnh nồi da xáo thịt, cảnh người Việt chém giết lẫn nhau khiến máu chảy thành sông, thây chất chồng như núi. Nói cho chính xác hơn là Đức Thầy đã THỌ ĐẠI NẠN cho đồng bào, chủng tộc.

Xin nhắc lại, trên đường đi đến nơi hội họp với Bửu Vinh, Đức Thầy có hỏi một nhân viên hầu cận: “Bữa nay là ngày mấy âm lịch?” Người nầy thưa rằng “Dạ, ngày 25 tháng 2 nhuần”. Ngài chép miệng than: “Hôm nay là ngày đau khổ nhứt. Ôi! sao mà khổ quá như vầy! Nhịn thì đồng bào chết ít, bằng không nhịn thì đồng bào chết nhiều.” Như vậy, Đức Thầy THỌ NẠN là để tiết kiệm xương máu cho đồng bào và nhơn loại. Thử hỏi, nếu không có Bức Thư của Ngài nhờ người kỵ mã mang về căn cứ Phú Thành kịp thời, kịp lúc thì có lẽ cả một vùng chung quanh nơi Đức Thầy thọ nạn sẽ trở thành bình địa; có nghĩa là một cọng cỏ cũng không còn sống sót chứ đừng nói chi đến đám chuột nhắt chuyên phá hoại mùa màng của người dân lương thiện. Chẳng lẽ Ông Nguyễn Giác Ngộ, Ông Năm Lửa và hàng triệu tín đồ PGHH chịu khoanh tay ngồi nhìn vị Giáo Chủ kính yêu của mình trong tay bọn người hung tàn, bạo ngược. Và thử nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra, nếu hai ông nầy cãi lịnh Đức Thầy không chịu án binh bất động, mà lại kéo toàn bộ lực lượng quân sự quyết một sống một còn với quân VM Cộng sản ! Đây chính là một đại kiếp nạn mà người dân vô tội miền Tây phải dang lưng gánh chịu, nếu không có Đức Thầy kê vai thọ lãnh thì không biết bao nhiêu sanh mạng phải bị chết oan trong lằn tên mũi đạn ! Bao nhiêu cảnh nhà tan cửa nát vì đạn bom hay do bọn ác gian thiêu hủy !!!

Do đó nếu nói đến hai chữ VẮNG MẶT thì phải hiểu đó chỉ là cái cớ mà thôi. Và những lý do để Đức Thầy lấy cớ VẮNG MẶT đã được phân tách và trình bày rõ ràng trong các quyển sách có tính cách lịch sử Đạo như đã kể trên (ở đây, xin phép được miễn nhắc lại).

Tóm lại, trên đây chỉ là ý kiến cá nhơn, chắc chắn có nhiều điều sai trái. Do đó, kính mong chư Quý Đồng đạo vui lòng đóng góp ý kiến để vấn đề được thêm sáng tỏ. Vì đây là đề tài có liên quan đến Lịch sử Đạo, đến tội ác của VM Cộng sản đối với người tín đồ PGHH, và nhất là phải xác định chính xác ý nghĩa của biến cố Đốc Vàng ngày 16-04-1947 để thế hệ mai sau có được cái nhìn đúng đắn về tấm lòng vị tha, bác ái vô bờ bến của Đức Huỳnh Giáo Chủ./.

Nam Mô A Di Đà Phật !

TRƯƠNG VĂN THẠO 

Comments