2012/03/25 - NHỚ MÃI ƠN THẦY

NHỚ MÃI ƠN THẦY

 

                                  Giã từ bổn đạo ít lời,

                          Gìn câu nguyện vái chớ lơi nghĩa THẦY.

                                  Bớt lòng thương nhớ từ đây,

                          Chẳng nên bịn rịn để THẦY an tâm.

                                  Mấy lời dạy dỗ ca ngâm,

                          DI ĐÀ sáu chữ trì tâm chớ sờn.

                                                   (Từ giã làng Nhơn Nghĩa)

Hằng năm người tín đồ PHẬT GIÁO HÒA HẢO có tổ chức kỷ niệm  3 ngày lễ lớn  để nhớ ơn THẦY:

1- Lễ kỷ niệm Đản sanh ngày 25/11/ Kỷ Mùi âl. nhằm ngày 15/01/1920 dl.                                                                         

         2- Đại lễ kỷ niệm Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng Đạo PGHH ngày 18/05/ Kỷ Mão nhằm ngày 04/07/1939 dl.

3- Lễ kỷ niệm Đức Thầy thọ nạn tại Đốc Vàng hạ ngày 25/02/ nhuần năm Đinh hợi nhằm ngày 16/04/1947.

Sanh ra thân xác ta, phải nhờ ơn TỔ TIÊN CHA MẸ, cho ta một lý tưởng Đạo đức do công ơn của ĐỨC THẦY khai hóa , vậy bổn phận chúng ta phải biết ơn và đền đáp công ơn ấy, muốn đền đáp công ơn của THẦY TỔ chúng ta phải làm gì ?

Theo tôi nhận xét, chúng ta trước hết phải lấy TRÍ TUỆ làm sự nghiệp (duy TUỆ thị Nghiệp). Khi ta dùng TRÍ TUỆ nhận xét và suy gẫm kỹ càng và khi hiểu biết rõ ràng ĐỨC THẦY là ĐẤNG TOÀN THIỆN (trọn lành), TOÀN MỸ( trọn tốt), TOÀN MINH (trọn sáng), TOÀN GIÁC (tỏ ngộ hoàn toàn), TOÀN NĂNG (năng lực tròn đủ), và đầy lòng TỪ BI, luôn luôn lúc nào cũng ban vui cứu khổ cho quần sanh, đem giáo pháp để giáo hóa chúng sanh thoát miền mê khổ. Thế nên ta phải biết ơn THẦY TỔ và hãy tin tưởng, kính trọng, tín nhiệm vào công cuộc cứu đời của NGÀI, nên bổn phận người tín đồ phải bảo tồn giáo pháp, và phải tổ chức KỶ NIỆM những ngày LỂ lớn để đáp lại “ƠN THẦY PHỔ HÓA NẶNG NGÀN CÂN.”

A).- TRAU GIỒI TRÍ HUỆ

                          Đức Lục-Tổ ít ai dám sánh,

                          Người dốt mà nói pháp quá rành.

                          Lựa làm chi cao chữ học hành,

                          Biết tỏ ngộ ấy là gặp Đạo.

                          Việc cổ tích cần chi phải thạo,

                          Chuyện qua rồi kể lại làm gì.

                          Nếu ai mà biết chữ tu trì,

                          Tâm bình tịnh được thì phát huệ.

                                  (Giác Mê Tâm Kệ - Đức Thầy)

         TRÍ là thông suốt các pháp hữu vi, nghĩa là hiểu tất cả các pháp có hình tướng, vui là gốc của  khổ, có rồi hườn không, vạn vật vốn vô thường, thân thể cảnh giới ta-bà là bất tịnh, các pháp là vô ngã, có nhân là có quả, tạo nghiệp phải luân hồi, đó là các pháp hữu vi.

HUỆ là thông suốt các pháp vô vi, là hiểu thông các pháp không có hình tướng, chỉ về bản tâm, như là Bản lai thanh tịnh, Chủ nhơn ông, Bản lai diện mục, Chơn như tánh, Giác tánh, Bồ đề tự tánh, hay là Phật tánh, Như lai tạng, đây là bản tâm của PHẬT.

Còn phàm tánh là tham, sân, si, nhân, ngã. ĐỨC THẦY gọi là Ngũ uẩn, PHẬT gọi Ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. 

ĐỨC THẦY gọi LỤC DỤC là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý ham muốn 6 trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. PHẬT gọi LỤC DỤC là Nhơn  tướng dục, Sắc tướng dục, Tư thái dục, Tế hượt dục, Âm thanh ngôn ngữ dục, và Hình mạo dục.

ĐỨC KHỔNG TỬ gọi LỤC DỤC là sắc trang, danh vị, tài lợi, tật đố, tư vị, hư vọng. - THẤT TÌNH là hỉ (mừng), nộ (giận), ái (thương), ố (ganh ghét), ai (buồn rầu), cụ (sợ), dục (ham muốn), v.v…

TRÍ HUỆ: hiểu biết sáng suốt, hiểu hết nghĩa lý gọi là TRÍ, tâm xả ly, thanh tịnh, vô nhiễm, vô chấp không bị chướng ngại gọi là HUỆ.

         Nói tóm lại, muốn đạt TRÍ HUỆ trước hết chúng ta phải tìm hiểu nghiên cứu giáo lý của ĐỨC PHẬT, ĐỨC THẦY đến khi nào chúng ta hiểu tột cùng của nghĩa lý rồi đem ra thực hành thì chắc chắn ta sẽ đạt được sở nguyện. Có TRÍ HUỆ chúng ta mới mong đền đáp công ơn của THẦY TỔ.

                          Nhơn sanh hiếu nghĩa dĩ vi tiên,

                          Hành thiện tri kinh thị sĩ hiền.

                          KIẾM HUỆ phi tan đoàn chướng nghiệp,

                          PHẬT tiền hữu nhựt vĩnh an nhiên.

                                               (Đức Thầy)

“Nên bổn phận chúng ta phải noi theo chí đức của tiền nhân hầu làm cho trí tuệ minh-mẫn đặng đi đến con đường giải thoát, dẫn dắt giùm kẻ sa cơ và nhứt là phải tiếp tục khai thông nền Đạo đức đặng cái tinh thần từ bi bác ái được gieo rải khắp nơi nơi trong bá tánh. Như thế mới chẳng phụ công trình VĨ ĐẠI của ĐỨC PHẬT và của TIỀN NHÂN để lại và không đắc tội với kẻ đời sau vậy.” (Đức Thầy – Ân Tam Bảo)

B).- LÒNG TIN TƯỞNG

                          Khùng nói cho già trẻ làm tin,

                          Theo Lục-Tổ chớ theo Thần-Tú.

                                           (Giác Mê Tâm Kệ - Đức Thầy)

Lòng tin tưởng tuyệt đối là lòng không còn một chút nghi ngờ, dầu vượt bao gian nan khổ khó, bao nhiêu trở lực cũng không đổi dạ, nó là đồng nghĩa với lòng trung thành một mực.

Khi chúng ta đã nhận thấy phẩm hạnh của ĐỨC PHẬT, ĐỨC THẦY thuần khiết, TRÍ HUỆ của các NGÀI siêu vời, GIÁO PHÁP của các NGÀI là chơn lý, lòng TỪ BI của các NGÀI đối với quần sanh vô hạn và luôn luôn lúc  nào cũng đem lợi lạc đến cho quần sanh. Cho nên chúng ta phải đặt đức tin tuyệt đối nơi các NGÀI.

ĐỨC THẦY dạy rằng: ta hãy rán giữ đức tin cho mạnh mẽ dầu các thị dục có lớn lao thế mấy, dầu cho có sức lực gì cám dỗ hay bức bách bỏ lòng tín ngưỡng PHẬT, TRỜI đặng theo việc khác, các sự ấy cũng không thế lôi kéo được và ta luôn luôn phải nhớ đến công cuộc cứu vớt quần sanh thoát nơi khổ hải của ĐỨC THẾ TÔN, phải nhớ rằng sanh linh đang chìm đắm trong bể hồng trần, rằng ngày giờ nào còn có kẻ trong chúng sanh chịu khổ thì ta cũng phải chịu khổ vì họ vậy:

                          Chánh Tinh-Tấn dầu thành hay bại,

                          Cứ một đường tín-ngưỡng của mình.

                          Dầu cho ai phá rối đức tin,

                          Ta cũng cứ một đàng đi tới.

                                                            (Đức Thầy)

Tóm lại, lòng tin tưởng của chúng ta  đối với ĐỨC THẦY dù thế giới này có bị hoại diệt, dù non dời biển đổi lòng tin tưởng của chúng ta đối với ĐỨC THẦY cũng không thay đổi, như vậy mới gọi là nhớ mãi ơn THẦY.

                                  Từ nay cách biệt xa ngàn,

                          Ai người tâm đạo đừng toan phụ Thầy.

                                                   (Từ Giã Bổn Đạo Khắp Nơi)

                                  Ra đi dặn lại ít lời,

                          Khuyên trong bổn-đạo vậy thời rán nghe.

                                  Dầu ai tài phép bày khoe,

                          Ham linh ham nghiệm sợ e mang nghèo.

                                  Lựa cho phải cột phải kèo,

                          Phải vai phải vế mà theo kẻo lầm.

                                                   (Dặn Dò Bổn Đạo)

                          Tin là mẹ đẻ ra ngôi Phật,

                          Tin là thuyền cứu vớt chúng sanh.

                                  Có tin thì mới có hành,

                 Thiếu lòng tin tưởng tu hành sao nên.

                          Tin tưởng tất sẽ bền ý chí,

                          Ý chí bền thì vị quả nên.

                                  Không tin thì chí không bền,

                 Không bền chí cả không nên đạo mầu.

                          Việc càng khó càng sâu tin tưởng,

                          Tin tưởng sâu thì chướng ngại tiêu.

                                  Tin là thứ phép cao siêu,

                 Sẽ làm như ý sẽ tiêu ma tà.

                                           ---x---

                          Tin tưởng vốn là điều cần thiết,

                          Nhưng cũng nên suy xét kỹ càng.

                                  Chánh đường khi thấy rõ ràng,

                 Chừng ni hãy đặt lòng vàng tin theo.

                          Tin dễ dãi thường gieo ân hận,

                          Tin bướng càng lầm lẫn phần nhiều.

                                  Không tin thì đạo không siêu,

                 Dễ tin quá cũng chẳng tiêu nghiệp trần.

                                                            (Thanh Sĩ)

C).- LÒNG KÍNH TRỌNG

                          Hơn năm dư quyết chí duy trì,
                          Truyền sanh-chúng phải kính thờ Trời, Phật.

                                                            (Trao Lời Cùng Ông Táo)

         Ngoài lòng tin, chúng ta còn phải có lòng biết tôn SƯ trọng ĐẠO. Bởi vì ĐỨC PHẬT và ĐỨC THẦY là “ĐẤNG TOÀN THIỆN, TOÀN MỸ, BÁC ÁI vô cùng quyết cứu vớt SANH LINH ra khỏi vòng trầm luân khổ hải.” Vậy chúng ta phải biết kính trọng thờ phụng và sùng bái các Ngài. Chẳng những thế thôi chúng ta còn phải vâng lời phụng hành đúng theo giáo lý mà các NGÀI đã chỉ dạy. Sách có câu: Tôn sư bất như phụng mạng (nghĩa là: Kính trọng thầy không bằng vâng lời làm theo).

ĐỨC THẦY cho biết: “Sự lễ bái không đủ cho ta tỏ ra một tín đồ chân thành của đạo PHẬT được. Tại sao vậy ?

         Vì ĐỨC PHẬT chẳng bao giờ ngỏ ý rằng: “các người hãy lạy thờ ta cho nhiều rồi ta sẽ độ giúp các người” mà trái lại, Ngài dạy rằng: “Các người nên hiểu biết bổn phận con người phải làm gì trong kiếp sống và tìm kiếm chân tánh của mình”. Thiệt hành theo giáo lý của Ngài thì Ngài sẽ hướng dẫn và ủng hộ vậy.

Ta hãy đem đức tin trong sạch mà thờ kỉnh PHẬT và hãy đem lòng lành mà hành động đúng theo lời phán dạy của PHẬT.

                                  Sớm chiều rèn đúc kỉnh-tinh,
                          Ngày sau mới thấy phép linh của Trời.

                                                            (Đẻ Chơn Đất Bắc)

         Nhận xét như trên là lời của ĐỨC THẦY cho biết sự thờ phượng và sự sùng bái chưa gọi là hết lòng tôn kính, mà chúng ta còn phải thực hành theo giáo lý của các NGÀI mới thật sự là hết lòng tôn kính các NGÀI.

Ví như có một người con lầm lỗi đến lạy cha, xin cha tha tội lỗi cho mình, mà không chịu bỏ thói hư tật xấu, thì sự xin lỗi ấy là không có lòng  tôn trọng người cha và tôn trọng  lời hứa của mình.

Nói tóm lại, lòng kính trọng là lễ độ của kẻ dưới đối với bề trên như là ĐỨC PHẬT và ĐỨC THẦY mà Phật-tử, Tín-đồ phải thờ kính. Ngoài việc thờ kính, chúng ta còn phải sám hối tội lỗi của mình, ngăn ngừa không cho tái phạm, và phụng hành theo giáo lý các NGÀI chỉ dạy. Như vậy mới xứng đáng là một đệ tử chân thành biết vâng lời, biết trọng kỉnh TỔ THẦY

                          Giảng kinh đọc tụng chiều mai,

                 Làm theo lời chỉ ngày rày gặp ta.

                                           (Từ giã bổn đạo khắp nơi)

                 Rán nghe lời của kẻ Khùng-Điên,

                 Phật, Tiên, Thánh hãy nên trọng kỉnh.

                                           (Quyển nhì - Kệ dân của người Khùng)

D).- TÍN-NHIỆM

                          Thừa vưng sắc-lịch của Trời,

                 Cùng ông Phật-Tổ giáo đời khuyên dân.

                                           (Viếng làng Mỹ Hội Đông)

TÍN-NHIỆM là tin tưởng và giao phó trọng trách.

Trong một Quốc-Gia, nếu ai có đủ tài đức lãnh đạo toàn DÂN làm cho DÂN giàu NƯỚC mạnh thì người đó sẽ được toàn DÂN bỏ phiếu bầu cử, giao phó cho một Trách-Nhiệm quan trọng cả Chính-trị lẫn Kinh-tế. Như vậy toàn DÂN dám giao phó cả thân mạng và tinh thần.

Cũng như thế, chúng ta là Tín-đồ của PGHH, nếu đối với ĐỨC THẦY chúng ta có lòng tin tuyệt đối, thì thân xác lẫn tinh thần chúng ta đều giao phó cho NGÀI, nghĩa là chúng ta đem cả thân mạng và tinh thần hy sinh cho đạo pháp, cho THẦY TỔ.

                          Phận tớ xác phàm tớ sẽ dưng,

                          Cúng dường cho Phật, Phật đành ưng.

                          Dù cho phải chịu ngàn cay đắng,

                          Cũng nguyện Đạo mầu sẽ chấn-hưng.

                                           (Hiến thân sãi khó)

Chúng ta là tín đồ của ĐẠO PHẬT muốn đền ơn ĐỨC PHẬT, theo lời NGÀI thường khuyến khích các môn nhơn rằng: Giáo pháp của ta đó hãy học đi, hãy hành đi, hãy truyền đi, môn đồ nào đem giáo pháp ta mà quãng bá còn bổ ích hơn cả cúng dường và tán thán PHẬT.

“Dĩ dụng thân tâm phụng trần sát, thị tắc danh vi báo PHẬT ân.” (Nghĩa là: đem cả thân tâm phụng sự cho cõi đời cho chúng sanh, đó mới là báo ơn cho PHẬT vậy).

Chúng ta không chỉ có lòng Tín Nhiệm vào quyền năng của ĐỨC THẦY và công trình vĩ đại cứu đời của NGÀI, mà chúng ta phải còn có bổn phận ủng hộ và bảo tồn ĐẠO PHÁP dù phải hy sinh:

                                  Là phật tử phải to gan mật,

                          Không để cho vật chất cuốn lôi.

                                  Găp khi đạo pháp suy đồi,

                          Quyết tìm đủ cách phục hồi cho hưng.

                                                   (Thanh Sĩ)

                                  Là phật tử chí hùng sẵn có,

                          Quyết xông pha đây đó cứu đời.

                                  Măc cho bùn trịn tả tơi,

                          Huệ dân phước chúng trọn đời hiến thân.

                                                   (Thanh Sĩ)

ĐỨC THẦY kêu gọi:

                          Cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng,

                          Với tín-nữ thiện-nam Phật-Giáo.

                          Nên cố-gắng trau thân gìn Đạo,

                          Hiệp cùng nhau truyền-bá kinh lành.

                          Làm cho đời hiểu rõ thinh-danh,

                          Công-đức Phật từ-bi vô lượng.

                                                   (Khuyến Thiện)

KẾT LUẬN: Nhớ mãi ơn THẦY không phải là một lời nói suông, nó là một trách nhiệm, là bổn phận lớn lao của người tín-đồ đối với THẤY TỔ và ĐẠO PHÁP, bởi vì chúng ta đã có lòng tin tưởng, kính trọng, tín nhiệm về sự nghiệp, công cuộc cứu đời của NGÀI .

          ĐỨC THẦY đã được ĐỨC NGỌC ĐẾ và hai vị PHẬT TỔ là ĐỨC PHẬT THÍCH-CA MÂU-NI và ĐỨC PHẬT A-DI-ĐÀ giao phó một Công- Trình Vĩ  Đại là:

1.- Khai ĐẠO cứu ĐỜI  đào tạo người hiền,

2.- Chuyển lập đời THƯỢNG NGUƠN THANH TÂN THÁNH ĐỨC

         3.- CHẤN-HƯNG ĐẠO PHẬT,

4.- PHỔ TRUYỀN PHÁP MÔN TỊNH-ĐỘ,

5.- LẬP HỘI LONG-HOA.

                          Dõi gót theo Thầy nương Phật cảnh,

                          Vui vầy xem hội, hội Long-Hoa.

                                           (Thức tỉnh một nữ tín-đồ ở Bạc-Liêu)

Nay vì một nhân duyên ĐỨC TÔN SƯ đã ra đi về phương trời khác, để lại một khối tín đồ nhớ thương và tiếc nuối vô hạn. Vì vậy, chúng ta có nhớ thương THẦY thì chúng ta phải tìm cách báo ơn, vì NGÀI dày công khai hóa.

          Báo ơn THẦY chẳng chi hơn là chúng ta trước là phải tu thân, sau phụng sự cho ĐẠO PHÁP và tìm cách dìu dắt QUẦN SANH thoát miền mê khổ

                          Kinh kệ cần lo tiếp tục truyền

                          Tỉnh hồn bá tánh giấc sầu miên

                          Bỏ đi lối sống theo Ma, Quỉ

                          Tìm đến đường sanh cõi Phật Tiên

                          Công lớn bạc vàng đâu dám sánh

                          Đức cao phước lộc khó so duyên

                          Hỡi ai nối chí theo Thầy Tổ

                          Kinh kệ cần lo tiếp tục truyền

                                                   (Thanh Sĩ)

                          Kỷ-Mão hạ san mượn xác trần,

                          Cảm tình đồng loại Lão khuyên dân.

                          Thậm-thâm đây đó niềm liên ái,

                          Hợp-tác cùng nhau nối bút thần.

                                           (Đức Thầy - Cho ông Hương chủ Bó)

                                  Tỉnh say trong giấc mộng hoa,

                          Mơ-màng cũng tưởng như ta bên mình.

                                                   (Từ giã bổn-đạo khắp nơi)

                                                     HỒNG LIÊN CƯ SĨ

Comments