2011/11/22 - DỨT ĐƯỢC NÓ MỚI LÀ GIẢI-THOÁT

DỨT ĐƯỢC NÓ MỚI LÀ GIẢI THOÁT…

 
  
 

         Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Calgary buổi hoc tập giáo lý trong Giáo Hội hôm nay chẳng kém phần hấp dẫn. Một đề tài anh em luận bàn:  Đạo Phật là đạo Giải Thoát… GIẢI THOÁT cái Gì ?

         Giáo lý của Đức Thích Ca chỉ nhằm vào “giải thoát đau khổ”, chớ không phải để hưởng cực lạc. Giải thoát không có nghĩa là Đoạn Tuyệt, chấm dứt sự đau khổ, sự đau khổ vẫn hiện hữu trong cuộc sống, nhưng  “ta không bị chi phối; ta phải nhận chịu mà không cảm thấy phải bị đọa đày vì đau khổ…” Muốn thấu triệt được Giáo lý Giác Ngộ của Ngài, hành giả phải dùng Trí Huệ Bát Nhả dẹp Tham Sân Si, phải luôn luôn phát huy cái Tánh Không (không còn phân biệt Nhân với Ngã), dẹp năm tên Tham, Sân, Si, Nhân, Ngã để hóa giải cái khổ, hóa giải sức chi phối của qui luật muôn đời, dù phải luôn luôn tuân thủ những Qui Luật muôn đời đó.

                          Mượn Trí Đạo đuổi ra khỏi xác,

                           Dứt được nó mới là Giải Thoát.

         Tây Sơn Cổ Tự, vùng bảy núi Thất Sơn, Nguyên Bi Đại Sư nổi tiếng là một vị chân tu, ngoài bảy mươi (thất thập tri thiên mạng) mắt sáng, tóc muối nhiều hơn tiêu, thân hình mảnh khảnh, thoát tục, ngài thường  dùng thiền trượng mổi lần đi di hành… Sau bao nhiêu năm trì giới, ăn chay niệm Phật,  đại nguyện vảng sanh về cỏi Tịnh Độ; cái gọi là cuộc sống trong kiếp hiện tại không có gì khác hơn là bụi bặm rác rưởi của Thế Giới Ta Bà… Đại Sư cố tu hành xa lánh cõi đời ô trọc này, niệm Phật, tụng kinh, nguyện tái sanh về Cỏi Tịnh Độ. Có lẽ trong tâm Đại Sư cũng tưởng đã an nhiên, tự tại và thầm nghĩ không còn điều gì đủ làm cho mình bận tâm nữa… có thể coi như đã giải thoát mọi vướng mắc.

         Đại Sư không khỏi bùi ngùi thương cảm, khi nhìn những kẻ giàu sang và thầm hỏi tại sao họ không ý thức được rằng những việc mình đang chạy theo chỉ là mộng ảo. Khi hội kiến với một người đẹp, ngài chỉ thấy tội nghiệp cho mấy gã đàn ông mê sắc, muốn chiếm hửu, phải vướng vào vòng phiền não, chìm đắm trong chốn mê lầm.

         Một con người không còn có một sự hòa hợp nào với động cơ đang xoay vần sự sống của kiếp hiện tại, thì kể từ giây phút đó, tâm họ trở nên  an nhiên TỰ TẠI. Đối với Đại Sư, Vạn Pháp Giai Không, cụ ráng nhìn để thấy được cái tánh Không của cuộc đời.  Khi con người đạt đến chỗ dứt bỏ được mọi đam mê phiền não, sẽ không còn biết sự sợ hãi cũng như sự vui sướng là gì. Do đó, Đại Sư không hiểu vì cớ gì lại phải có Địa Ngục, lại phải có Cỏi Cực Lạc?  Cụ nghĩ, trong mọi tình huống, cái kiếp hiện tại không còn có uy quyền gì đối với mình nữa, nhưng vốn là người khiêm tốn, không bao giờ cụ cho rằng cụ đã được hoàn toàn Giài Thoát. Đại Sư hầu như không còn có một thứ gì để đòi hỏi, cụ lấy làm vui sướng khi thấy cái thân tứ đại, giả hợp chỉ còn lớp da khô, bọc lấy bộ xương gầy. Thân thể này thì có thể coi như không thuộc về mình, nhưng cụ có thể sống một cách hài hòa bình yên với nó.

         Đêm đêm nằm ngủ, cụ chỉ thấy mình đang ngự trên đóa hoa sen vàng rực rở, trong ao sen báu muôn sắc hào quang, cõi Cực Lạc… Thế rồi khi choàng mình tỉnh giấc, cụ cảm thấy buồn vì thấy mình vẫn đang sống trong kiếp nhân sinh hiện tại trong cỏi Ta Bà,  một kiếp sống chỉ là mộng ảo, những vướng mắc danh lợi tình, đầy những vô thường phiền  nảo…

         Vào dịp Vía Bà, người ở An Giang đổ xô về vùng Bảy Núi Thất Sơn, lể Phật, thưởng ngoạn. Điều đó không phiền hà gì cho vị Đại Sư, bởi vì từ lâu, cái tâm cụ đã an nhiên, tự tại không còn bị dao động trước những biến đổi của cuộc sống. Một buổi chiều nọ, chống thiền trượng, từ cổ tự lần bước xuống ven hồ, những tia nắng yếu ớt của buổi chiều chiếu rọi xuống mặt hồ thật đẹp, không thoáng gợn... Ngay vào lúc ấy, một chiếc xe của một nhà quyền quí đang rong dạo quanh hồ, từ từ tiến gần và ngừng hẳn lại bên cạnh vị Đại Sư đang đứng. Đó là chiếc xe song mã, lộng lẩy của công nương Hồng Lan, ái nử của Quan Ngọc Hầu, Nguyễn Văn Thoại hay ngài Thoại Ngọc Hầu. Nàng đến vùng cổ tự để thưởng ngoạn ngày trẩy hội và trên đường về, đã cho xe ngừng lại, vén bức rèm trúc bên song ngắm cảnh núi non hùng vĩ, đang in bóng xuống mặt hồ trong buổi hoàng hôn.

         Vị Đại Sư bất chợt nhìn lên... Ôi, vẻ yêu kiều của Công Nương bỗng đập vào mắt cụ! trong một phút giây đầu chơi vơi, ánh mắt của Đại Sư  vẫn tiếp tục nhìn thẳng vào vị công nương… Tuy thấy không thoải mái trước cái nhìn trân tráo, cái nhìn như muốn xuyên thấu người nàng,  nhưng thôi người đứng trước mặt mình là một nhà sư già khổ hạnh, cao tăng và nhất là nàng không tìm thấy trong ánh mắt kia có vẻ trần tục của kẻ phàm phu.

         Sau một vài phút, Công nương Hồng Lan vội bỏ rèm cửa xuống và chiếc xe lại bắt đầu chuyển bánh. Xe qua khỏi ngọn đèo Bạch Hổ, quẹo phải rồi mất hút trên con đường hướng về Trấn Biên Thành. Vị Đại Sư  thẩn thờ, đứng lặng như kẻ mất hồn, mắt nhìn theo cho đến khi cỗ xe nhỏ dần và khuất bóng sau những núi đồi trùng điệp.

         Cái kiếp sống hiện tại bị Đại Sư Nguyên Bi coi thường vất bỏ, cụ luôn hướng về Cỏi Tịnh Độ, chỉ cần một nháy mắt đã đủ sức bùng lên đốt cháy cái ý chí của vị cao tăng, bằng cái sức mạnh khủng khiếp. Kẻ tưởng mình đã giải thoát, vửng như núi Tu Di, không một chút vướng bận cỏi trần, chỉ thoáng một cái, bị một sức hút vô hình kéo mạnh vào chốn mê lầm, vọng tưởng, chới với trong cỏi Vô Minh.

         Thẩn thờ lê bước về đến cổ tự, Đại Sư Nguyên Bi quì xuống trước Phật đường, cố niệm hồng danh của Đức A DI ĐÀ để quên... để quên…, nhưng than ôi! cụ chỉ thấy toàn hình ảnh của những vọng tưởng, ào ạt dấy lên, tràn ngập trong tâm tư của cụ.  Chưa chịu thua cuộc, Cụ tự quán hình dáng kiều diểm của công nương Hồng Lan chỉ là một tứ đại giả hợp, xác thịt đó hiện ra trong một thời gian ngắn, rồi sẽ bị hoại diệt… Vạn Vật Vô Thường… Tuy đã hết sức chống chế nhưng vẻ đẹp không diễn tả nỗi của vị công nương vừa đánh gục cụ trong một khoảnh khắc bên hồ, đã trói chặt ràng buộc tâm hồn cụ bằng một sức mạnh chưa từng thấy, và sức mạnh ấy hình như đến từ một cỏi Hư Không nào ngoài Tam Giới.  Cụ  không còn trẻ nữa,  để có thể đoan chắc rằng mê si đang có, là một trò đùa ranh mãnh của đòi hỏi xác thịt đối với cụ. Xác thịt ngoài bảy mươi, gần như không còn sự thúc bách, đòi hỏi, là cái khó có thể thay đổi từ không đến , sức đam mê một nhan sắc trong phút giây như thế được.  Chỉ có thể hiểu Tâm Linh của cụ đã thối chuyển, sa đọa  từ khi  trúng phải  NGỌN ĐỘC PHONG  cực mạnh và hiệu lực tức khắc.

         Vị Đại Sư đã và đang giữ giới, cụ nghĩ rằng xác thịt của nử giới không có gì khác hơn là hiện thân của đam mê nhục dục. Cụ luôn quán xét xác thịt là Không chứ nó không hiện thực, do đó cụ đã dựa vào Tha Lực sức mạnh của Niềm Tin Đức Phật A Di Đà để chiến thắng được nó.

         Nhưng trời ơi, nét kiều diểm của nàng công nương, tuy là xác thịt tứ đại giả hợp đó, nhưng nó đượm vẻ thoát tục sáng ngời, quyến rủ mà cụ không biết đặt cho nó cái tên gì, nó có một mảnh lực thu hút ghê hồn, thần thông biến hóa đã đánh tan niềm tin THA LỰC của cụ đã dựa vào.     Dùng Trí Tuệ  để tìm hiểu,  chỉ có lối suy nghĩ duy nhất là trong chốn sâu thẳm của tâm hồn cụ, phải có một cái gì ngấm ngầm ẩn núp và đánh lừa được cụ từ lâu, và hôm nay cái gì đó chợt xuất đầu lộ diện…SI…SI.  Chính nó, chính nó trong cái kiếp sống hiện tại này của vị Đại Sư, vốn bị chôn dấu bởi Lục Tự Di Đà, Kinh Điển, Trì Giới  tưởng chừng bị đoạn diệt từ  lâu, nhưng không, nay đã đột ngột bước ra từ cỏi Vô Minh và bắt đầu  hiển lộ thần thông trấn áp cụ.

         Tụng kinh, cúng lạy, ăn chay, tận tín vào tha lực… như người dùng hai tay bịt tai và đứng giữa công trường Quách thị Trang trong thủ đô Sàigon, nơi ngựa xe qua lại tấp nập… hành giả sẽ không nghe có tiếng động nào, thanh tịnh tưởng… Nhưng khi vị hành giả đó bất chợt bị rơi tay ra, lúc ấy, tiếng động ồn ào trên đường phố sẽ đùng đùng nhất loạt bao vây người, thiên la địa vỏng... Như vị Đại Sư khi gặp công nương Hồng Lan, thuận duyên SI MÊ phải động, được Vô Minh hổ trợ, bổng nổi dậy áp đảo người tu. Cảm thấy cuộc sống chuyển động, nghe được âm thanh của nó bên tai, khởi vọng tưởng tức là đã nhập sâu vào vòng luân hồi sinh tử của kiếp sống hiện tại. Đối với một người tưởng đã đoạn tuyệt với cuộc đời, thanh tịnh như vị lão tăng, đây là giây phút cụ quay lộn về mối liên hệ cũ Vô Minh.

         Giờ đây, giữa lúc đang tụng kinh, nhiều khi cụ bắt gặp mình đang buông tiếng thở dài não nuột. Tưởng rằng cảnh vật chung quanh làm mình chia trí, cụ bèn đưa mắt ra ngoài cổ tự nhìn mây bay trên rặng núi chiều, mong tìm được một thoáng thanh tịnh; nhưng không, cụ không còn thưởng thức được vẻ đẹp của thiên nhiên, mà cụ chỉ thấy tâm hồn mình cũng đang bồng bềnh và rối bời như đám mây bay… Lúc ngắm  trăng thanh, tâm trí cụ cũng thường lạc qua vạn nẻo, còn khi quì trước chánh điện Tam Bảo, những mong chiêm ngưỡng 32 tướng tốt của Đấng Giác Ngộ để lòng được thanh tĩnh, thì trời ơi vẻ Từ Bi, Bác Ái của Đức Thế Tôn bỗng biến dạng và mang toàn đường nét đẹp của nàng công nương Hồng Lan, Nguyễn thị Hồng Lan. Cảnh giới của vị Đại Sư trở thành một vòng tròn thật giới hạn: trong đó, vị Đại Sư bị trói buộc ở phía bên này và đối mặt với cụ phía bên kia, là người đẹp Công Nương Nguyễn thị Hồng Lan…

         THAM, SÂN, SI, NHÂN, NGÃ, NGŨ ĐẠI MA VƯƠNG thần thông xuất chúng, biến ảo không lường, trong bất cứ tình huống nào, còn Vô Minh thì chúng còn chổ để bám víu… và hiện hửu.

         Chỉ có TRÍ HUỆ mới diệt được VÔ MINH. Vô Minh đoạn diệt thì Tham Sân Si cũng như Nhân Ngã sẽ phải vỉnh viển ra đi…

         THAM SÂN đã ra đi… nhưng Tam Lảo Đại Ma Vương SI, Nhân, Ngã vẫn còn ẩn tàng, hiện hửu trong tâm vị Đại Sư dưới dạng vi tế... và nay gặp thuận duyên “Nguyễn thị Hồng Lan” Tam Lảo Đại Ma Vương SI, Nhân, Ngã đã xuất đầu lộ diện.

                    Miền Cực Lạc tưởng rành đường ngõ,

                    Biết làm sao GỞ RỐI mà về.

 

         Nguyễn Ái Thế

        Calgary, 22/11/2011

 

Comments