2011/09/09 - NIỆM PHẬT thì phải dẹp TÀ KIẾN

NIỆM PHẬT thì phải dẹp TÀ KIẾN…
 
 
Ảnh Đại Lễ 18-5 năm 2011
 

         Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Calgary, từ ngày chị N. H. nhận chức vụ cố vấn cho giáo hội, anh Thành Phó Nội Vụ, anh Công Phó Ngoại Vụ, anh  Châu Chánh Thơ Ký, anh Tiến Thủ Bổn. Với câu hỏi: Tu phải tu như thế nào cho đúng với cách tu của người tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo v.v... những buổi học tập giáo lý trong Giáo Hội có phần hấp dẫn hơn.  Một vấn đề anh em mãi luận bàn giữa Tu bằng TRÍ TUỆ (chánh niệm, Bát Chánh Đạo, Diệt Vô Minh, Giác Ngộ) và sự Tu bằng Hình Thức Giáo Điều... (cúng lạy, lể bái, chay lạc, nguyện cầu, tận tin vào Tha Lực, dựa vào ông lên bà xuống, nhập xác, tái sinh, v.v... để được ai đó độ về Thế Giới Cực lạc).

         Tu hình thức giáo điều phải giữ giới, cầu nguyện, lễ bái, ăn chay, niệm Phật hành xử cho đúng cách, nếu không sẽ không được phước và mang tội với Trời Phật.  Sự thật tôi cũng chẳng hiểu được, nếu chúng ta làm đúng cách thì được phước gì và ai ban cho? Còn nếu chúng ta không làm đúng như vậy thì bị tội gì, ai đứng ra bắt tội, xử án ra  làm sao, ai là người thi hành bản án và chúng ta thọ hình ở đâu, v.v... thật sự tôi không biết.

         Sự thanh tịnh của tâm linh, trí tuệ, từ bi đã được dạy dỗ bởi đức Phật. Ngài không nói đến tội lỗi mà chỉ nói đến Vô Minh và Điên Loạn và có thể chữa khỏi bởi Trí Tuệ, thấy được sự thật (chính niệm).  Đức Phật, Đức Thầy không giải thoát dùm chúng ta, nhưng các Ngài dạy chúng ta phải tự chính mình giải thoát lấy mình, như chính các Ngài đã tự giải thoát lấy.  Những người chấp nhận giáo lý của các Ngài là chân lý, không phải hiểu được giáo lý này, từ nơi các Ngài cho, mà vì chúng ta có Trí Tuệ, nhận thức được những lời các Ngài dạy, chợt tâm chúng ta bừng dậy bởi ánh sáng từ chánh niệm, tỉnh thức của chính mình. 

         Vô Minh là nguồn gốc của Khổ Đau … Muốn hết đau khổ, thì phải dùng Chánh Niệm để nhìn đúng, nhìn được sự thật, đoạn dùng Trí Tuệ diệt Vô Minh, chỉ có Trí Tuệ mới diệt được Vô Minh... Giác Ngộ khi ta còn tại thế.

         Mới đây một vài hiện tượng xảy ra như Búp Bê, Thần Đồng, toàn là các em bé, được huấn luyện giảng Phật pháp, Sám Giảng của Đức Thầy, đem lên “You Tube” phổ biến trong khối tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo, thời Mạt Pháp nầy… Hãy bình tâm, anh em chúng ta thử nhận xét, tìm hiểu về vấn đề nầy xem sao ?  Biết đâu chúng ta có thể tìm hiểu được một chút gì về Trí Tuệ để chửa được bệnh Vô Minh.           

         Hôm nay trong tiết mục phóng sự đặc biệt từ Việt Nam, thông tín viên từ trong nước gởi ra bản tin về "Xôn xao tin Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ tái sanh".

         Những bản video mà quý vị đã xem, đang xem, sẽ xem  là một trong những phần thuyết giảng về Phật pháp của bé Như Ý, hiện đang được đồn đãi là kiếp tái sanh của Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ tại An Giang. Nhiều người quen chuyện xem hay nghe thuyết pháp, khi xem bản video như vậy, nhận thấy phong độ khác lạ một cách đĩnh đạc của Như Ý (chỉ mới có 9 tuổi), đều dễ có sự so sánh rồi đi đến nhận định như Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (chắc Quốc Doanh)  …, nên đây đó có nhiều tin đồn trong dân gian cũng như (chính quyền) cho rằng Ðức Thầy, Huỳnh Giáo Chủ của Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo tái sanh!

         Khi ngài Huỳnh Phú Sổ ra đi, phần lớn đạo hữu vẫn tin rằng ngài tạm lánh đời để quay trở lại trong thời gian sau đó. Bé Như Ý giống Đức Thầy ở khả năng giác ngộ từ rất sớm. Ðức thầy giác ngộ lúc lúc 17-18 tuổi, còn bé Như Ý lúc 8-9 tuổi. Mà khi nghĩ đến ngài Huỳnh Phú Sổ thì nhiều người đầy lo lắng, vì mãi đến sau này vẫn chỉ biết ngài mất tích hoặc bị thủ tiêu năm 1947, mà không có bên nào đứng ra chịu trách nhiệm về việc này. Phía Cộng Sản không thừa nhận việc giết hại Ðức Thầy nhưng họ căm ghét Phật giáo Hòa Hảo một cách công khai qua nhiều năm đàn áp và đày đọa các tín hữu. Mãi đến tới tháng 6 năm 1999, Ban tôn giáo của nhà nước Cộng sản Việt Nam mới ra quyết định công nhận Phật giáo Hòa Hảo được hoạt động chính thức ở Việt Nam. Nhưng hơn 10 năm qua, Phật giáo Hòa Hảo vẫn bị xếp vào khu vực nhạy cảm, bị theo dõi, bị giám sát cực độ.  Trở lại chuyện thuyết giảng của bé Như Ý, với các buổi nói chuyện về đạo pháp với hàng trăm, hàng ngàn người nghe, đáng lý phải vui, nhưng cũng khiến cho những người hiểu việc lo lắng. Bởi trong một xứ sở toàn trị, chỉ thượng tôn mỗi tôn giáo vô thần, mọi mê tín chỉ xoáy vào danh lợi, việc lên kế hoạch thủ tiêu một ai đó đi khác nhu cầu đảng phái, vẫn còn là chuyện quen tay và có vẻ khá dễ dàng...

         Về vấn đề Đức Thấy tái sanh hay xuống cơ bút, chúng ta trong đời đã nghe thấy biết bao nhiêu chuyện đồn đải không cơ sở.…. nào Ông Nguyễn Long Châu ở Sadec, Cô Sáu ở Rạch Giá, Cậu Tư Biên Hòa, Cô năm ở Cần Thơ dạy đạo nói thiên cơ thật là vi diệu, v.v... đến chuyện xuống Cơ Bút lộ thiên cơ “nhiệm vụ của Tướng Chức” đối với hiện tình đất nước trước họa cộng sản. Và mới đây đến lượt mấy em Búp Bê Kiến Phong, Bé Như Ý giảng đạo trong Sám Giảng của Đức Thầy khuyên người đời tu niệm và cách thực hành theo lời giảng của các em... không biết đàng sau lưng các em có bao nhiêu thầy Phù Thủy lèo lái, giật giây chăng? Có Trời mà biết. Anh em chúng ta có xem một vài đoạn “You Tube” về cô bé Như Ý giảng đạo… Đồng ý cô trẻ, có tài ăn nói, nhớ dai, chịu khó học thuộc lòng Sám Giảng của Đức Thầy… Ngoài ra, chúng ta chẳng học hỏi được gì  từ bé Như Ý ngoại trừ những chuyện dẫy đầy Tà Kiến, hoặc đôi khi ngược lại Giáo Pháp Tứ Ân của Đức Huỳnh Giáo Chủ. 

         Khởi đầu Bé Như Ý đọc một vài câu trong Sám Giảng... rồi hỏi Phải vậy không thưa bà con cô bác ?... đoạn kể một câu chuyện ngắn tiếp theo, với đầy TÀ KIẾN và quá xa rời Chánh Pháp…  Nếu anh chị em chúng ta, trong Giáo Hội Phật giáo hòa Hảo Calgary muốn nghe giảng về Sám Giảng của Đức Thầy, quý vị hảy vào Paltalk, Room 2 Phật Giáo Hòa Hảo để nghe Chú Nguyễn Văn Tư hay chú Tịnh Thiền giảng thì tuyệt, công tâm mà nói Bé Như Ý chưa đáng là đệ tử của hai vị.

         Cúng lạy, ăn chay, niệm Phật là nhằm tạo nên cái Thiện Duyên để kềm chế cái NHÂN Tham, Sân, Si không có nhiều cơ hội để biến thành Quả xấu.  Xuất gia cũng như Cư Sĩ tu hành tại gia là để tránh xa những cái Duyên không lành, đồng thời để gần gũi với Thiện Duyên và nhờ đó Quả lành được từ từ phát huy trọn vẹn. Tuy nhiên tạo Thiện Duyên dựa vào phương tiện hình thức (SẮC TƯỚNG) không được nhà Phật coi  là Chánh Pháp.

         Thờ cúng chỉ mang tính cách tượng trưng, thế rồi có những tôn giáo đã biến thành những nghi lễ huyền bí và phức tạp, cầu cơ, ông lên bà xuống, bồ tát thị hiện, phật tái sanh... tưởng qua đó họ có thể được  Phật độ và cứu rổi.  Nhưng Đức Phật xem đó chỉ là Giới Cấm Thủ (mê tín, dị đoan, hình thức ràng buộc) và Đức Thầy cũng đã khuyên bảo chúng ta phải dẹp bớt thinh âm sắc tướng chấn hưng Phật pháp. Tin tưởng tha lực, lễ bái, cung kính người Giác Ngộ… là những phương tiện có thể đem lại tạm an lạc cho những kẻ Sơ Cơ.  Nhưng đến một lúc nào đó phải dùng Trí Tuệ thoát ra khỏi phương tiện Sắc Tướng để trở về Chánh Pháp.  Đức Phật đã nói:

                 Ai nương sắc nhìn ta,

                 Nương âm thanh cầu ta

                 Kẻ đó hành đạo tà

                 Không thể thấy Như Lai     (Kinh Kim Cang).

         Người tu cứ mãi chấp vào… thời gian tụng kinh, thiền lâu hay mau,  dài hay ngắn, cúng lạy nhiều thời, dựa vào những hình tượng Phật thị hiện, Bồ Tát tái sanh, mong cầu tha lực… mà đo lường trình độ tu tiến, chớ không chịu tìm hiểu ý kinh, giáo lý muốn dạy. Cố tán thán cái HUYỄN huyền bí, thần thông để mê hoặc người nghe, để được người khen phục mình tu cao, thông suốt Phật Pháp, chớ không chịu trình giải cái THẬT để cùng nhau tu học, vô hình chung người tu tạo ra sự mê tín dị đoan, hơn thua chấp ngã trong màng Vô Minh dày đặc...

         Nói một cách khác, tu hành bằng Trí Tuệ hạnh Từ Bi  là hành xử Giữ Vô Vi Giới, niệm Phật đến Vô Biệt Niệm, tụng Ý Kinh, hành hạnh Bồ Tát, xa lìa mê tín dị đoan… Đó là cách tu, ta đang  tạo cái Ý Niệm thiện duyên để những chủng tử tham, sân, si Tam Đại Ma Vương trong tâm ta phải xuất đầu lộ diện. Chừng đó Đức Phật A Di Đà, Đức Thầy trong Tâm ta, của chính ta chớ chẳng phải đâu xa, đem ánh sáng chân lý chiếu soi Vô Minh, phát tâm từ bi hỷ xã hàng phục chúng, hoàn toàn giải thoát chúng.  Tam Đại Ma Vương Tham Sân Si sẽ không còn Vô Minh để bám víu, không còn khả năng để tạo nghiệp quả, chúng chỉ còn có một con đường duy nhất là thăng hoa, bất thối chuyển … và đến lúc đó ta sẽ được thực chứng trạng thái giác ngộ (TUỆ) khi còn tại thế.  Đức Thầy đã dạy “theo Pháp chớ theo Ta”  vậy mựa gì mà chúng ta phải bận tâm đến những hiện tượng tái sanh, cơ bút, ông lên bà xuống đầy Tà Kiến

                 Phật tại Tâm chớ có đâu xa,

                 Mà tìm kiếm ở trên Non Núi.

                     

         hoặc

        

                 Phật Tây Phương thiệt quá xa xâm,

                 Phải tìm kiếm ở trong não trí.

 

                                                  K t t t.

 

Comments