2013/12/30 - LỤC CĂN LỤC TRẦN

Đề Thuyết LỤC CĂN LỤC TRẦN

NHÂN DỊP MÙA LỄ ĐẢN SANH ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ năm 2013

        NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

        NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

         Thân chào chư quý đồng đạo!

         Quý vị đi từ tỉnh Tiền Giang về vùng đất hồi sinh – Thánh Địa Phật Giáo Hòa Hảo – tiện dịp ghé thăm tôi còn chúc phúc, chúc lành, chúc tiến tu… Xin cám ơn những lời chúc tốt đẹp của quý vị. Ở đời, câu: “có qua có lại mới toại lòng nhau” nhưng tôi không chúc lại mà hy vọng sẽ được “toại lòng nhau”. Thay vì vậy, tôi chỉ nhân dịp nầy, tỏ bày với quý vị một đôi nét về Đạo PhápSự Tu hành, hy vọng được quý vị hoan hỷ.

         Vâng, chúng tôi đồng ý. Lần nghe Đạo Pháp và Sự Tu hành nầy hy vọng sẽ có ý nghĩa hơn những lời chúc tốt đẹp suông.

         Nếu có sự hoan hỷ của quý vị, không để mất thời giờ quí báo, tôi đi ngay vào vấn đề đặt ra.

         Đạo Pháp: Trước hết tôi xin trình bày về đạo pháp. Đạo tôi nói đây là Phật Giáo Hòa Hảo mà chúng ta tín ngưỡng. Pháp là Giáo Lý vừa cao siêu vừa thiết thực trong đời sống nhân sinh, để qua nghiên cứu và học hỏi dễ ngấm sâu vào nhận thức, vào tâm, đi vào quả Phật.

         Cứ điểm quan trọng của Đạo Pháp được đem trình bày trước quý vị hôm nay, tôi xin trích dẫn lời của Đức Huỳnh Giáo Chủ dạy trong quyển “Giác Mê Tâm Kệ” có một câu tôi rất tâm đắc “Diệt Lục Căn đừng nhiễm Lục Trần”.

         Người học đạo xưa nay ai cũng biết sáu căn, sáu trần là hai đối thủ chung chiến tuyến, là hai mệnh đề thắc chặt tâm tư cần phải tháo gở cho hành giả thong dong trên đường về Lạc Bang Tịnh Độ hay thể chứng Niết Bàn Diệu Tâm. Nếu ta chỉ đọc “diệt Lục Căn” thôi thì không biết diệt cách nào, có thể xui xẻo một tý nảy sanh ý nghĩa tự sát là nguy to. Sĩ Đạt Ta xưa do đâu mà “Thừa đêm khuya lén trốn vào rừng?” Phải chăng do cái chuyện Ông đi dạo bốn cửa thành, nhản căn đụng với sắc trần, cái cảnh Sanh, Già, Bệnh, Chết nên mới “Về đền đài cảm xúc buồn riêng, hằng để trí tìm phương giải thoát”. Để trí tìm phương nhưng chưa được, phải chờ đến lần thứ tư “Gặp người tốt đẹp trang nghiêm… Gợi lòng Thái Tử”. Thấu triệt căn duyên là thời cơ chín mùi phải “Xuất gia tầm đạo mau mau”. Nhản căn với sắc trần, nhỉ căn với thinh trần, Sĩ Đạt Ta nhờ đó mà đi tu chứng đạo quả giải thoát. Như vậy, Lục căn không thể bị hại mất được. Đức Thầy dạy “Diệt Lục Căn” thì Ngài giải thích liền theo đó là “đừng nhiễm lục trần”. Nói một cách dễ hiểu: Diệt Lục Căn bằng cách là đừng nhiễm lục trần chớ không phải làm cho sáu căn mất đi vĩnh viễn.

         Lục căn gồm toàn thể sinh mạng con người. Hễ có người là có lục căn, trừ những ai bệnh hoạn hoặc nhân quả của kiếp qua báo ứng thân, nên người tu, dù Thiền Tông hay tu Tịnh Độ Tông, kể cả các tông phái của đạo Phật, hành giả trên đường đến Lạc Bang Tịnh Độ hay bước tới ngưỡng cửa Niết Bàn, ta đi lục căn cùng đi với chúng ta, mà trên đường thì lục trần lúc nào cũng có đầy đủ. Chỉ cần nhản căn say đắm với sắc trần, hay nhỉ căn say đắm với thinh trần, hoặc tỷ căn say đắm với hương trần… thì tiến trình bị khựng lại, tu pháp môn Tịnh Độ là niệm Phật liên tục để đạt đến “Nhất Tâm Bất Loạn” nhưng khi hơ hỏng để có niệm bất giác thì CĂN trong chính hành giả xong ra tiếp nhận TRẦN duyên là “Quên” niệm Phật ngay thôi. Đã quên thì quên rồi, lâu hay mau mới nhớ niệm Phật lại còn tùy thuộc sức tu có nhạy cảm hay không để phát hiện vọng niệm chúng sanh làm chủ tình hình trên cái Bồ Đoàn ta đang ngồi niệm Phật. Độ nhạy cảm chớp nhoáng hay sau năm phút, mười phút mất Phật mới hay? Độ nhạy cảm chớp nhoáng ví như người Niệm Phật vừa mất Phật là hay, lúc hay thì lòng trong suốt một màu Phật.

         Vọng niệm chúng sanh ta chỉ thấy thoáng qua liền mất, nó không phải đứng chần vần trước mặt ta, đuổi nó không đi như trước nữa. Vọng niệm chúng sanh đứng chần vần, đuổi nó không đi mà để vậy riết có ngày thằng ăn trộm sẽ đuổi Ông chủ nhà ra khỏi trường tu niệm. Vọng niệm thoáng qua liền hay, tiến trình có khựng lại một chút thì tiếp tục đi nữa là không sao chớ Căn với Trần mà giao cấu cái kiểu “Sáp Lá Cà” thì mười phần không ăn được một, lo hòm rương đào đất chôn thây. Rứt ra được đâu mà tiếp nối trên đường về Phật Quốc.

         Người có sức mạnh, chân cứng, đi rất nhanh, có lỡ làng bị một niệm bất giác, quân Lục Trần bắt giò té lạch ạch mà nhờ sức mạnh, mạnh chân và cái tâm trí bén nhạy đụng chuyện sau một chút là hay, sẵn lòng tìm lại lộ đồ vừa bị vọng niệm chúng sanh cắt mất, xua tan bóng đen, đi tiếp, trễ một chút nhưng bền chí thì có ngày sẽ đạt mục tiêu. Người yếu sức thì yếu chân, đi không nhanh, bị giặc trần bắt giò té nằm một đống hết nhúch nhích cục kịch, giống như trên chiến trường bị địch quân bắn trúng chỗ nghiệt, bỏ mạng. Nhiều hành giả đi tu hai, ba, bốn mươi năm trên đường sang Phật Quốc mà cuối cùng cũng quay về chốn cũ, không chịu theo Phật ở chờ quỷ sứ đến kêu đi.

         Sự Tu: Chúng ta ai cũng có SỰ TU với hai thời cúng lạy mỗi ngày, việc gần như nhuần nhuyễn. Sau mỗi thời công phu lễ bái, Đức Thầy còn nhắc nhỡ thêm là “ngồi bán già thẳng lưng niệm: Nam Mô A Di Đà Phật”. Chúng ta, phần đông đều có đáp số chung về điểm nầy. Nhưng trên quan điểm giáo lý PGHH, SỰ TU không chỉ có hai thời công phu lễ bái và hai lần niệm Phật ít nhiều sau những lần công phu đó, Ngài dạy thêm rằng:

         “NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT sáu chữ đi, đứng, nằm, ngồi, rán niệm chớ quên, không đợi gì thời khắc”.

         Thử hỏi SỰ TU nầy chúng ta có thực hành keo sơn như chúng ta thực hành công phu lễ bái không? Nếu không là thiếu đấy! Hãy bắt đầu về SỰ TU nầy cho kịp lúc đò chiều. Ở SỰ TU lễ bái sớm chiều mỗi ngày xét ra thời gian rất ít, còn khoảng trống không tu rất dài trên đường tu làm cơ hội cho vô minh phiền não, chúng sẽ chen vào khoảng trống nầy để phá rối. Nếu Đức Thầy tăng giờ công phu lễ bái hơn nữa để đủ sở trường tu, e khó cho tín đồ. Vì Lễ bái là thứ công phu hết mình mẩy, xét đời tại gia cư sĩ, tu niệm tại nhà, tự mình tìm kế sinh nhai và lo tu hiền. Tăng thời giờ tu hết mình mẩy thì nợ áo cơm giải quyết sao đây? Để không bỏ khoảng trống trên đường tu phải tiếp tục công phu bằng NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT trong tứ oai nghi để lúc nào cũng có tu mà không gây khó cho kế sinh nhai, làm kinh tế gia đình, vì niệm Phật bằng tâm không động phạm cản trở tay chân trong khi làm lụn. Lúc nào cũng sẵn sàng ăn thua với những vọng niệm chúng sanh hiếu chiến để cái gọi là “Niệm Niệm Mê Lầm chẳng dứt ” mà Đức Thầy đã cảnh báo, sẽ bị cắt đứt ngay trong khi mình niệm Phật.

         Ta nên làm gì thiết thực hơn để không bị vọng niệm chúng sanh đuổi ra khỏi trường tu niệm? Hàng phục các quấy rối của Căn và Trần, để đi vào sự tu xác thực hơn chúng ta hãy xem bài Đức Thầy gởi lời khuyên Ông Cò Tàu Hảo, qua đó ta thấy rõ sức nổi bật của cái phương pháp thích nghi không tìm đâu xa mà tìm lại chính mình. Với Ông Cò Tàu Hảo và bài viết của Đức Thầy vì Ông ấy, qua móc thời gian dài của hai thế hệ giữa Ông và chúng ta mà không phai nhòa, nguội lạnh, đọc lên là có ngay một SỰ TU nóng hổi:

                          “Làm cho chúng phục tùng chơn lý,

                            Trong sắc thân giám-thị lục-căn.

                            Đừng cho chúng tính lăng quằng,

                            Ngoài thì chấp thủ mà ngăn lục-trần.”

         Làm cho chúng phục tùng chơn lý! “Chúng” là ai chắc quý vị thừa biết. Theo dòng chảy của bài Pháp dẫn trên thì “chúng” là ma vương và cũng đâu đó với quân phiền não, vọng niệm chúng sanh. Muốn chúng nó “Phục tùng chơn lý” thì phải đưa cao tay trị ngay cái gốc. Tôi sơ lược phân tích: “Trong sắc thân giám thị lục căn”, “Giám Thị” là người trông coi những tổ chức trường lớp có đông người và có quyền ra quyết định hình phạt, ví dụ: giám trị nhà trường, giám thị trại giam. “Lăng Quằng” là người hung dữ, vô phép, mất nết, hãy trông kỹ thành phần nầy để mà kịp thời giáo dục, kỹ luật. “Chấp Thủ” là cầm giữ, đánh ngăn sự xâm nhập của Lục-Trần.

         Nhận xét theo những quan điểm trên về lục-căn và lục-trần trong bài cho Ông Cò Tàu Hảo ta thấy đầu mối vẫn là cái chỗ “Giám Thị Lục-Căn” là hơn hết để chảy gở những xúc sự trong lòng. Một trường học mà giám thị giỏi sẽ kéo theo những Ông thầy giáo giỏi thì học sinh phải đạt loại giỏi. Giáo dục cao thì tình trạng phạm tội phải ở mức thấp.

         Ai ăn nấy no, người nào tu thì người đó hưởng phước, đâu vì cái chuyện của mình tu không yên mà trách ai đó đem cái nầy cái kia cám dỗ, chọc tai, chọc mắt. Chưa biết chủ tâm của ai đó có cám dỗ hay chính vì thói quen dọn sắm đẹp một cách tự nhiên của họ mà phàm tâm của mình không được Giám Thị chặc chẽ để cho nó mặc tình động đậy tứ lung tung. Bên trong động ầm lên không lo trị mà hờm trách ở ngoài. Mình không nghiện rượu, người ta bán mà mình không mua uống thì đâu có say sỉn đánh vợ chửi con đập bể tan hoang trong nhà. Mình mới tu được chút ít thì lại đòi hỏi quá nhiều. Chúng ta tu, biết săn sóc cho việc tu của mình thì người khác cũng thế, họ cũng săn sóc những điều họ thích. Ta có thói quen ngâm nga giảng kinh, người không tu họ có thói quen thích ca hát và thích nghe ca hát, ta nói họ chống phá ta, họ có tội. Có tội! bản án quan tòa nào xử?

         Hãy “Giám thị lục căn” của mình là tu kiểu thượng sách. Người ta có thói quen ưa thích hát ca mà mỗi lần đụng phải cái giờ tu của mình yêu cầu người ta im mồm lại thì làm cho người ta mất hứng thú trong cuộc sống mà tâm mình mỗi lần có xảy ra như vậy đều không yên. Phải giải quyết cách tu nào để ổn thỏa giữa ta và họ, tâm và cảnh, chứ suốt đời, hễ cứ đến giờ tu của mình buộc người trong nhà hay để phiền nhà lân cận đừng ồn ào như vậy là giải pháp tốt sao? Mãi mãi vì việc tu của mình làm bận tâm đến những sinh hoạt của người khác sao? Tại sao ta cứ một mặt bảo thủ đổ lỗi cho Lục-Trần tấn công làm khổ ta thế nầy thế nọ mà không chịu “Giám-Thị Lục-Căn”của mình chứ? Lỗi của mình sao đi trách lầm người khác. Nếu bên trong mà giám thị được lục căn của mình, trần cảnh là thứ bên ngoài nhằm nhò gì mà sợ. Mình không mở cửa lòng mời ai thì đâu có đường cho ai vô trộm phá.

         Bài “Cho Ông Cò Tàu Hảo” Đức Thầy đã chỉ Ông cách tự tu, tự chứng để “Ngày nào đắc được lục thông, vớt hồn cha mẹ, tổ tông bảy đời”. Dạy cho Ông Cò cách tu đắc đạo. Như vậy, xét còn chưa đủ, cần có sự khuyến tấn để khích lệ lòng nhạy cảm của Ông ta, cuối bài pháp Ngài lại còn yểm trợ tinh thần Ông bằng một lời chúc rất là duyên nợ thiền môn:

                                  “Chúc cho đó vẹt mây mù,

                          Vững vàng bất thối công phu vuông tròn”.

         Bài viết cho riêng Ông Cò Tàu nhưng nếu ta cũng tu theo cách mà Đức Thầy đã dạy Ông Cò thì ta cũng đáng được chúc như vậy lắm!

         Kính thưa chư quý đồng đạo! Đề tài đến đây xin được dừng lại nhưng hy vọng của tôi về quý vị thì không dừng. Qua sự trình bày của tôi nếu quý vị nào có đồng cảm xin hãy mau mau mà đi vào cách tu Giám thị Lục Căn. Nếu như có vị chưa đồng cảm mà biết đây là cách tu chứa đựng nội dung sâu sắc thì xin từng bước mở lòng ra… đi đường nào về Phật, lộ đồ Tịnh Độ hay Thiền Tông đều có quân Lục Trần ve vãn, để không bị chúng làm hại thì công việc Giám thị Lục Căn cần phải được đề cao trên hành trình.

         Kính chúc quý vị thân tâm an lạc.

         30/12/2013

         Lê Minh Triết.

         (Viết lại cuộc gặp gỡ)

Comments