2012/05/09 - LÉN ĐI CHỖ CẤM

LÉN ĐI CHỖ CẤM

 

         Tôi được sanh ra ở miền Tây Nam Nước Việt, gần nơi phát sinh tôn giáo Đạo Phật trong lòng lịch sử dân tộc, một Đạo Phật canh tân rất giản dị về hình tướng. Phật Giáo Hòa Hảo không chủ trương tu Xuất Gia hay cất Chùa tu; nghi lễ thì theo sự khuyến dạy của Tôn Sư “Hãy thờ đơn giản cho lòng tin tưởng trở lại tâm hồn còn hơn sự hào nhoáng bên ngoài.”

         Giáo lý nhắm vào hai pháp môn giải thoát khổ đau sanh tử: Thiền và Tịnh Độ Tông, nhưng bước vào tu thì phải keo sơn tha thiết bất kể ở đâu, giờ nào. Ở đâu cũng tu “Ngồi đâu cũng sửa”, còn Niệm Phật cầu vãng sanh Tịnh Độ thì “Đi đứng nằm ngồi rán niệm chớ quên, không đợi gì thời khắc”, ra đồng tu như tu ở nhà. Giáo lý có tên là “Học Phật Tu Nhân”, Tôn Giáo là Phật Giáo Hòa Hảo, hạnh tu là Tại Gia Cư Sĩ.

         Tôi có tín ngưỡng sâu lắng về tôn giáo Đạo Phật sinh ra từ lòng dân tộc này và sức ảnh hưởng của tôi cũng thắm thía ruột gan.

         Tương song với giáo lý dạy tu, PGHH còn thúc giục sức tu của tín đồ bằng tiên tri những câu:

                          “Đời cùng tu gắp kịp thì,

                  Đặng xem báu ngọc ly kỳ năm non.”

         Và viễn cảnh sau đây sẽ còn ghê gớm hơn:

                 “Khắp thế giới cửa nhà tan nát,

                  Cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu.

                  Bấy lâu nay nuôi dưỡng chắt chiu,

                  Nay tận diệt lập đời trở lại.

                  Khắp lê thứ biến vi thương hải,

                  Dùng phép mầu lập lại Thượng Nguơn.”

         Trung ương của thế giới sau này sẽ là Việt Nam:

                 “Cõi Trung ương luân chuyển phương Nam,

                  Mở Hội Thánh chọn người Trung Hiếu.”

         Và:

                 “Đức Minh Vương ngự chốn Nam Thành.”

         Giảng xưa có câu:

                          “Việt Nam như thể cái lầu,

                 Ngày sau các nước đâu đâu phục tùng.”

         Đế đô ở miền Tây Nam nước Việt, tại vùng Bảy núi như Đức Huỳnh Tôn Sư nói:

                          “Thất sơn hiện vẻ đài lầu,

                 Chừng ni mới thấy nhiệm mầu của ta.”

         Một đài lầu sau tiếng sấm nổ:

                          “Thất sơn tiếng nổ,

                           Quy cổ diệt kim.”

         Cảnh trạng xảy ra là báo hiệu cuộc tàn đời, hết Hạ Nguơn chuyển sang Thượng Nguơn Thánh Đức theo chu kỳ của lý Tam nguơn. Đức Huỳnh Giáo Chủ khuyên nhân sanh:

                          “Đời cùng tu gấp kịp thì,

                 Đặng xem báu ngọc ly kỳ năm non.”

         Giải đải không tu, hẹn mai hẹn mốt là không kịp:

                 “Nếu để chờ sấm nổ vang thinh,

                  E bá tánh ăn năn đã muộn.”

         Một số từ như: Núi Cấm, Năm Non hay Thất Sơn rất quen thuộc ở người tín đồ PGHH và những ai không cùng đạo mà thích hành hương chiêm bái hay khách tham quan du lịch, phần đông đều có suy nghĩ: nhất định sẽ có chuyện núi nổ đá bay.

         Hôm 8 giờ sáng ngày 5 tháng 5/2012 tình trạng một chiếc xe du lịch mỹ miều có tên là “Xe lữ hành An Giang” đã trèo dốc núi từ Lâm Viên lên đỉnh núi Cấm, giữa chừng đã bị một quả đá khổng lồ, trọng lượng có nhiều bài bút cân nặng 5 tấn, 10 tấn, 59 tấn, 100 tấn… giáng thẳng xuống chiếc xe bị cắt bay từng mảnh, hành khách trên xe có 6 người thiệt mạng và quả đá khổng lồ làm chết người ấy còn “oai phong” trấn giữa con đường.

         Tôi rất yêu mến miền Thất Sơn và cảm kính riêng tư của tôi với Thiên Cẩm Sơn (núi Cấm) là nặng nề hơn hết. Tôi cho chuyện này là một điềm báo “Chừng nào tiếng Sấm nổ vang, thất sơn lộ vẻ đền vàng báu thay.” (Lời Đức Thầy)

         Có quá nhiều thông tin, rất khó mà chọn thông tin nào chính xác. Tôi bàn với vài huynh đệ cùng đi đến hiện trường xảy ra tai nạn đá bay dù rằng đã nguội lạnh mất 3 ngày rồi.

         Chúng tôi vào một quán nước có bảng đăng ký giữ xe, uống nước tiện dịp hỏi đôi điều về sơn tai chết người của 3 hôm trước. Cô chủ quán nói:

         Chuyện này không phải đá lở đá lăn gì đâu mấy Chú ơi, khoảng 8 giờ sáng tôi nghe trên ấy hì hì rùng rợn kế theo là một tiếng ầm vang long Trời lở Đất, quả đá như từ không trung đưa xuống, núi còn mịt mù sương sáng. Tiếng ầm vang rền thì vùng này ai cũng nghe nhưng chưa hay chuyện gì xảy ra, độ mười phút sau tôi mới biết tiếng ầm vang khi nảy có cùng một tai nạn chết người.

         Tôi nói với cô chủ quán: Chúng tôi không phải những khách đi viếng núi bình thường mà chỉ muốn đến hiện trường của cái hôm xảy ra tai nạn. Cô nói:

         Nhà nước đang ra lệnh nghiêm cấm, đặt trạm, chốt kiểm soát gắt gao; những trại làm rẫy giữ vườn trong vùng cấm cũng phải bỏ đó mà đi. Ước muốn của quý Chú không được đâu.

         Tôi năn nỉ: Cô có thể chỉ cách giúp chúng tôi bằng con đường nào khác không?

         Cô do dự: Nhưng khu vực này chánh quyền địa phương báo động là sẽ còn nguy hiểm.

         Không sao đâu!

         Thấy chúng tôi cương quyết, cô chủ quán kêu nói với một thanh niên đang ngồi trên chiếc xe đậu một chân chỉ cách đi lên hiện trường. Chúng tôi băng tắt, một trăm mét đầu đường rành rạnh, hơn một trăm mét thì đường đi trộn trong cỏ, xa hơn nữa hoàn toàn là cỏ cây rừng rậm không có đường. Chúng tôi trèo lên tảng đá cao hay cây cao để quan sát hướng đi của mình đúng hay xê dịch để còn có cơ hội chỉnh đúng hướng chứ đi suốt ngày luống công vô ích. Chúng tôi nhìn thấy ngang qua có lẽ là điểm cứu nạn cứu hộ trên đường, có cái thùng rất to kê cao, màu sơn xanh ngang hướng đi nhưng khoảng cách rất xa. Tôi mở chiếc máy chụp ảnh, đưa ống kính về hướng cái thùng trên cao, chỉnh hết độ gần bấm lấy một kiểu.

         Chúng tôi giữ độ ngang cái thùng kê cao mà đi thẳng lên, khoảng 500 thước nữa mà trong vườn cây ăn trái đi từ đâu tới đâu không thấy một bóng người cho mình hỏi thăm. Đi trên cỏ, trên đá và cây mục, có dốc đá dựng đứng trèo tuột người, giống như hồi còn nhỏ chạy chiếc xe đạp tuôn dây sên cứ để mà đạp chơi. Cháu Ngoản kêu tôi ngồi nghỉ chân cho khỏe, một chốc sẽ đi tiếp. Gặp hai mái nhà tranh hoang phế, rừng cảnh âm u, trên trời mây lại thấp xuống, chúng tôi ngồi nghỉ, đặng thế mà muỗi bay như ong bị chọc ổ, bay ra…con nào cũng to với cái đầu kim nhọn hoắc.

         Chúng tôi đoán nơi đây đã ngang qua tảng đá bay, không đi tới mà đi sang phải. Ngồi mới chút thì chú Năm Tâm đã mò đi không nghe động tịnh, còn lại tôi với cháu Ngoản. Cháu cũng muốn bung rộng ra tìm hướng tiếp nhưng tôi thì sợ không biết chú Năm Tâm đi hướng nào nếu mình đi khác hơn thì lạc nhau trong rừng nguy hiểm. Ngoản gọi điện chú Năm Tâm, chú ấy cho biết đã ra tới đường lộ “Lữ Hành An Giang” và cũng đã thấy quả đá bay rớt chết người hôm 5/5 oai phong trên con đường lên Chùa Phật Lớn. Năm Tâm kêu chúng tôi đi riết qua phải.

         Nhận được tin, chúng tôi rất mừng nhưng chiếc xe người tôi mắc gì cứ lại tuôn, cháu Ngoản hết đi sau đẩy tôi, rồi tới đi trước kéo tôi, rất mệt lại khát, cùng đi 3 người nhưng không người nào mang nước. Tôi và cháu Ngoản tiến phải, đã đụng con đường xe du lịch mà không thấy chú Năm Tâm. Tôi chỉnh độ rung điện thoại không cho phát tiếng nhạc sợ bị bại lộ. Chú Năm Tâm nói đã ra tới đường nhưng chúng tôi đến đường mà không thấy. Cháu Ngoản phóng mình qua tường rào chắn đường trong khi tay tôi đang vịn tường chắn, tôi kêu cháu hãy nhìn nhanh và kỹ trên dưới con đường dốc có gặp tảng đá bay rớt không, nhưng bất thần cháu phóng người trở lại rừng, ngồi xuống hố mà nói: Chú ơi, đá cách mình khoảng hai trăm mét. Tôi cắt lời cháu nói nhanh như tiếng lệnh: Vậy chúng ta đi ngay đến chụp qua vài bôi. Ngoản lắc đầu: Có một tên lính canh, hắn ngồi dựa lưng vào thành đường như thể ngủ gật, tôi thấy hắn nhưng chắc hắn không thấy tôi, tính sao giờ chú? Tôi nói: Chúng ta xuống khỏi đây một chút rồi tính kỹ lại. Xuống khoảng mười lăm hai mươi mét, tôi gọi điện chú Năm Tâm rằng: Chú nói chú đến đường, tôi và cháu Ngoản cũng đến không biết ai trên ai dưới thế nào mà hằng lâu không gặp nhau? Thôi tôi đề nghị chú trở lại theo đường chú lên từ lúc chia tay ở hai túp lều hoang để bàn thêm công việc. Kết cuộc thì chú Năm Tâm cũng đã về được chỗ hai chúng tôi.

         Sau khi bàn bạc kỹ ai cũng thấy tình hình không dễ, muốn lấy ảnh làm chứng chuyến mạo hiểm không nên xông lên cả ba vì tên lính canh hay được có thể gọi điện thoại bao bắt và dẫn đến tình nghi vấn đề này khác hơn là chuyện hiếu kỳ của người tham quan du lịch. Sau cùng tôi đưa máy Camara cho cháu Ngoản để cháu một mình mò lên rình chụp tảng đá bay rớt chắn đường từ mấy hôm trước.

         Trở lên lần này Ngoản không còn thấy tên lính canh, tưởng đã yên, định phóng mình qua đường chụp tự do, không ngờ thoáng thấy tên lính canh nằm trên võng mặt hướng lên đường về chùa Phật Lớn. Ngoản đi nhè nhẹ từ sau lưng hắn ta nhưng không dám lại gần, tầm nhìn hơn một trăm mét thì đã bấm máy. Ngoản làm xong công tác hiệu quả không cao nhưng cũng có sự chứng minh rằng chúng tôi đã mạo hiểm đi đến ngay “điểm cấm”.

         9/5/2012

         Lê Minh Triết
 
Comments