2012/02/09 - TÌNH HÒA HẢO

TÌNH HÒA HẢO

         Hôm nay là ngày rằm tháng giêng năm Nhâm Thìn 2012, lựa ngày tháng đầu năm quý vị đi chùa lễ Phật, cầu phước báu đến để đẩy lùi tội lỗi, tật bệnh, tai ương. Đồng thời, thể hiện tinh thần “Con Một Cha” theo lời dạy của Đức Tôn Sư mình. Quý vị tiện đường ghé đây cùng Minh Triết tôi hâm nóng Tình Hòa Hảo trong lòng đồng đạo qua lời dạy “Dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức”, là bài bản lộ giới của Đức Phật, Đức Thầy. Các Ngài đã đến cùng một chỗ dù trên phương diện lịch sử có kẻ trước người sau. Kinh Phật Bảo “Niết Bàn là Tự Tánh Không Sự” còn giảng kệ của Đức Thầy gọi chỗ đó là “Niết Bàn Tịch Tịnh”. Dụng từ “ Không Sự” hay “Tịch Tịnh” ý nghĩa như nhau.

         Chuyện trò như vầy quý vị khó hiểu lắm không? Khó hiểu cũng rán tận tâm mà suy ra, khó tu hả! Ai biểu chúng ta quy y Phật, Phật Giáo Hòa Hảo? Ai biểu chúng ta muốn thành Phật? Ai bảo chúng ta muốn bay sang cảnh giới Tây Phương? Muốn, muốn, muốn, thì phải chịu khó chứ sao!

         Có thể vì tâm lý chúng ta chưa thông, chưa chảy gở những xúc sự cảm nhiễm, chứ nếu như thông rồi, chảy gở những xúc sự cảm nhiểm hết rồi, tâm tự do, sáng suốt sẽ “Thấy một đường thẳng bẵng mà mê, Ôi chừng ấy mới là mầu nhiệm”, ai lấy cây xeo chân mình qua đường khác, hay dụ dỗ cỡ cách nào cũng không bỏ cuộc “Đường thẳng bẵng”. Trước giờ ta đi trên con đường gồ ghề đứt khúc, có lúc đứng thẩn thờ như kẻ mất hồn, nói đi về Tây Phương mà không biết Tây Phương là đường nào, hướng nào. Mê muội là chúng ta đang giậm chân tại chỗ hay đã bước thụt lùi về dĩ vãng, quá khứ toàn là chiến tranh giặc giả. Quân nổi dậy không cho đọc kinh Niệm Phật, cướp mất cái tâm bình an, quăng thí lại cho mình cái tâm lo lắng, sợ hải, tham lam, giận hờn, mặt mày nhăn nhíu mà xưng là môn đồ của Phật; không “làm theo lời chỉ” trong Sám Thi Giảng Kệ PGHH mà nói “Tôi Theo Thầy” mới thật là trửng giỡn! Nói theo Thầy mà ôm chứa cả bụng gian ác, mắc mỏ, khiêu khích giống như câu chuyện sau đây:

         Trong sách sử Phật Giáo có ghi chuyện Ông Vô Nảo. Ông này cầm con dao chạy theo Đức Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật đi bình thường để Ông chạy theo, Ông càng chạy nhanh là càng cách xa Đức Phật. Chạy mệt lả người còn không theo kịp. Vô Nảo kêu to:

         - Cù Đàm dừng lại ngay!

         Đức Phật đáp:

         - Như Lai đã ở đây tại ngươi không đến thôi. Ngươi muốn đến với ta thì hãy buông dao xuống.

         Vô Nảo liền buông dao và tiếp tục chạy đến chỗ Phật nhưng mãi mãi bị ngăn cách không đến được. Ông kêu:

         - Tôi đã buông dao rồi đó, Cù Đàm dừng lại đi!

         Đức Phật đáp:

         - Không chỉ buông dao trên tay là được, còn cần phải buông ngay con dao trong tâm của ngươi ra.

         Thế mới biết, người quy y Phật, đi trên con đường Phật đi mà mang cái tâm xấu, nhơ bẩn, tội lỗi đi hoài hoài cũng không tới được, mắt ghèn nhặm thấy đi trúng đường mà sự thật là trật đường.

         Dạy tu pháp môn Niệm Phật (Tịnh Độ) trong giáo lý Phật Giáo Hòa Hảo, có nhiều câu khuyên đời trì niệm hồng danh của Đức Phật A Di Đà, hoặc tu sâu vào Thiện Định. Qua các khoảng thời gian hay không gian, yên tịnh hay ồn ào, trong nhà hay ngoài đường, nơi trang nghiêm thờ tự sớm chiều theo qui định của giáo lý hay ngồi trên xe, tàu… đều có quyền tu niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. Bỏ không gian, thời gian cho thành cái hiện tại “đang là” niệm Phật. Trong khi niệm Phật ta không chấp nhận cuộc chơi chung với phiền não cho có Phật có ma lộn sộn. Đừng sắm tuồng niệm Phật rất bãnh mà cho ma về hát chung, không chấp nhận nhường sân cho phiền não dù chỉ một thoáng qua. Hễ chúng giành sân, giành đài thì có cơ hội cho chúng ngự trị. Lâu hay mau ta phát hiện chúng nó giành sân giành đài còn chưa biết, nhưng ngay sau khi phát hiện những tên giặc trên sân đài niệm Phật của mình, đuổi được chúng nhanh gọn ra khỏi tâm trí ta không là một chuyện khác.

         Nếu sự tu tập của hành giả lúc nào cũng với cái tâm bén nhạy, dẫu có một niệm bất giác nổi lên mà sự bén nhạy của ta phát hiện ngay, không cho chúng  ở chung lâu với chủ đích tu thì sự khôi phục chủ quyền sẽ là một tương lai gần.

         Giang san của người tu Phật rộng khắp. Đức Phật đã thể hiện sự rộng khắp đó bằng 6 phép thần thông: Thiên Nhản Thông là thấy khắp, không bị ngăn ngại; Thiên Nhỉ Thông, là nghe khắp không bị ngăn ngại, Tha Tâm Thông, Thần Túc Thông, Túc Mạng Thông, Lậu Tận Thông… cũng khắp khắp không bị ngăn ngại như thế. Người đang tu chưa có Lục Thông, nhưng cũng phải tu từ 6 cái căn bản này, để mắt không bị ngăn ngại bởi thấy sắc, tai không bị ngăn ngại bởi nghe, tâm không bị ngăn ngại bất cứ ai và chuyện gì…

         Giữ trọn mức tu hành trong khi thấy, nghe, tâm tư, đi lại… đường tu dần dần sẽ bớt khoảng cách, thành đạt không xa. Thưa quý vị! Dẫu biết sự cương quyết của chúng ta có dẫn đến biện pháp áp đặt khó chịu đựng cho thân nhưng đó là cách tu tập cái tâm cho nhớ việc tu thì việc tu sớm thuần thục, bớt đứt nối, bớt rơi rớt. Một giờ tu không một vọng niệm thế trần làm đứt chánh tâm, chánh niệm, chủ nhân Ông thật là oai! hoặc như có bị cắt đứt nhưng chỉ thoáng qua là hay, nối lại liền, đạt ngộ quả Phật chậm một chút cũng không đến đổi. Đáng sợ nhứt, đứt đã lâu mà chưa hay, không chỉ thoáng qua, vọng niệm đậu chần dần làm rùm beng trong chỗ dành riêng cho Thiền và Tịnh. Hay đứt mà nối lại không được, làm cà trật cà vuột hoài, kênh mình ngồi đó chịu trận đòn của quân nổi dậy Thiền Tịnh gì nữa chứ!

         Người đốn tre, cây tre nhờ sức bao bọc bởi hàng hàng lớp lớp gai. Ai muốn thì đến đây lấy máu ăn tiền, bị mấy cái trầy vi tróc vảy mới lôi được cây tre ra khỏi hàng rào bảo vệ. Ai nhúc nhác, e vè, sớ rớ là bị gai bấu đổ máu bỏ chạy thì chẳng có cây tre mà dùng. Muốn lấy cây tre ra khỏi buội tre ta không thể ngồi yên rồi ước ao hay cầu nguyện mà phải bắt tay vào việc. Không ngại khó, tiếc công. Chém sả xuống hết những gai chận thì chỗ của cây tre tróng lỏng, bây giờ người đốn cây không ngại ngùng vì nữa, chẳng những đốn một cây hai cây thôi, cho dù có đốn cả buội cũng dễ, không ngán ngẩm gì.

         Đức Huỳnh Giáo Chủ nói:

                 “Chịu nhọc nhằn mới rõ Đạo Đề.

                  Thấy một đàng thẳng bẵng mà mê,

                  Ôi chừng ấy mới là mầu nhiệm.”

         Vấn đề là “Thấy một đàng thẳng bẵng mà mê”, nay chỗ ta đang đứng, đường ta đang đi xác định chưa phải là con đường hoàn toàn phẳng, Danh Lợi Tình, Tham Sân Si, Thất Tình, Lục Dục nó thảy toàn là miểng ve chay, chén bể; tầm đạo mà đi trên con đường có chúng nó là phúng máu hoài hoài, thương tật hoài hoài, sân hận hoài hoài. Hãy đi trên con đường không có chúng nó đeo bám mới là đường “phẳng”. Thật sự chúng nó không có con đường riêng nào cho mình lầm lạc. Con đường về Phật hay thành Phật là con đường của chính mình, các Phật cũng đã và đi trên con đường của chính mình ấy. Các Ngài luôn luôn làm chủ tình hình, chủ được tâm mà ánh sáng phực ra dài dài trên đường đi. Đi mà có mang theo ánh sáng thì bất kỳ là đi đâu, đêm ngày cũng được bình trị an ổn. Ma cỏ ở trong bống tối, hành động phá đời cũng ở trong bống tối. Nếu ta mang tối tâm mà đi thì đi đường nào cũng gặp chúng, còn đi cùng với sáng tâm, chúng không dám chường mặt thò đầu ra vì thân thẻ của chúng là thứ ảo thuật, là màn sương, chúng không thể tồn tại khi có ánh sáng mặt trời Trí Tuệ.

         Kính Thưa chư Đồng Đạo! Hiện ta đang trong cảnh mà theo như Đức Huỳnh Tôn Sư nói “Tà với chánh còn đương trà trộn”,bởi vì đường ta đi cứ bị đứt khúc sáng tối, lúc nào tối lâu thì tà niệm hoành hành lâu, nếu không bén nhạy cái tâm tự giác, dương cao ngọn đuốc trí tuệ thì tà niệm ngự trị lâu. Quan trọng là “Người muốn tu hãy sớm lọc lừa”. Bỏ được cái đáng bỏ là lọc đúng, lấy được cái đáng lấy là lừa (lựa ) đúng.

         Phiền não và Bồ Đề là cặp đối đãi như Chơn và Vọng, Chánh và Tà, sanh tử và Niết Bàn. Nếu không có cái gọi là phiền não thì sẽ không có cại gọi là Bồ Đề. Pháp Bửu Đàn Kinh nói:

         “Tà sanh phiền não dấy, chánh đến não phiền tan.

          Chánh tà đều chẳng dụng, thanh tịnh chứng Niết Bàn.”

         Phiền não không thật có, Bồ Đề là tính Bổn Lai, Kinh Phật Giảng Thầy dạy ta không quên. Phiền não khi có cũng như đám mây che mặt trời, đám mây che bị gió cuống tan nhưng mặt trời vẫn chói chan ngời sáng không gió nào lung lay được. Bầu trời có lúc tối lúc sáng không phải vì Trời có lúc tối lúc sáng mà do là lúc có mây hay không có mây.

         Hôm nay tôi và quý vị thử tìm hiểu: lúc lòng ta bị vọng động sôi nổi các duyên sự đời, không phải do “Tự Tánh Không Sự” hư hay bị dời đổi chỗ khác để không còn hiển hiện tự tánh vốn không sự nơi ta. Ta khởi công tìm kiếm và càng tìm kiếm là càng lạc xa, mất húc. Tự tánh không sự là tự tánh không sự, có đi đâu mà phải tìm kiếm, cũng như mặt trời chẳng đi đâu cả. Ta không thấy mặt trời là bị mây che hay do vòng quay của trái đất, tất cả đều là bên ngoài. Niết Bàn Tịch Tịnh ta không thể làm động lên mà có, động lên là không còn tịch tịnh. Chúng ta hãy bỏ thói quen tìm kiếm vì có ai lấy mất đâu mà tìm, chỉ cần ta đừng đem các duyên sự đời che lấp. Bồ Đề Niết Bàn chưa bao giờ dời đổi, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ bị lây nhiểm dầu là những trận đại dịch Lục Dục, Thất Tình.

         Quý đồng đạo thân mến! Phần cuối buổi gặp mặt hôm nay tôi muốn giành một ít thời gian bàn qua chuyện nóng bỏng của năm Nhâm Thìn với nhiều điều đáng ngại. Chắc quý vị đã nghe người ta xù xì về thời cuộc của 2012. Cứ cho là có xảy ra chuyện như vậy đi thì chúng ta được gì nào? Mong về Cõi Phật Nước Chúa thì siêng năng niệm Phật niệm Chúa cho đạt tiêu chuẩn vãng sanh Tây Phương, lên thiên đàng. Chiến tranh giặc dậy, xụp đất nước dâng sung sướng sao mà tới đâu cũng đem ra bàn, mong cho mau tới? Chuyện này là chuyện khổ chuyện chết không phải là chuyện vui. Tu là nuôi nấng Từ Bi, phát khai trí huệ, trông xụp đất nước dâng cho chết nhân loại chúng sinh là đứt bóng Từ Bi, lụn đèn trí huệ. Quá động tâm việc thế trần chừng chết đến, Phật cứu không nổi đâu.

         Thiên cơ thời cuộc là nhắc nhở không lâu nữa sẽ có khổ đến tỉnh tâm để được tu xiếc cho kịp chứ hiểu biết thiên cơ thời cuộc không có nghĩa là tu. Dựa vào sự thông thạo thiên cơ thời cuộc tưởng là tu thì sẽ không tu chút nào. Đức Thầy đã biết điều đó và đã cảnh cáo môn đồ của Ngài bằng những câu:

                          “Thiên cơ số mạng biết tri,

                 Mà sao chẳng chịu chạy đi cho rồi”

         Hoặc như:

                          “Nhiều người Kinh Sử lảu thông,

                 Mà không sửa tánh bởi lòng còn mê”

         Hiểu biết đặng tu thì đọc hay nghe qua một lần là đủ, đừng mất thời gian nhiều lập lại cái chuyện ngày mai đời tới. Thiên cơ không phải là pháp môn tu mà là động cơ thúc đẩy những mê tâm biến trễ, không thể ngồi đó niệm hay đem bàn bạc câu ngày mai đời tới ngày mai đời tới như hành giả Tịnh Độ Tông niệm liên tục câu Nam Mô A Di Đà Phật được.

         Thưa quý vị đừng buồn khi nghe tôi nói khác đi tâm tư của quý vị. Người học đạo còn ai lại không biết sanh tử vốn vô thường. Theo lý đó mà nói việc ngày mai, năm tới thì hết sức là xa vời. Chỉ một hơi thở ra không hít vào là tàn mạng. Chuyện của ngày mai tuy gắp gáp nhưng không gắp gáp bằng sự thở ra mà không hít vào. Người ta chết chôn mồ mả đầy đồng cũng chỉ có một triệu chứng thở ra không hít vào thôi. Đừng nói chuyện ngày mai, ngay bây giờ nè, có ai dám thử thở ra không hít vào hả?

         Hôm nay tôi đem mối TÌNH HÒA HẢO của chúng ta ra bàn, hy vọng sẽ giúp ít nhiều cho quý vị.

         Chúc thân tâm an lạc.

         Nam Mô A Di Đà Phật.

         Viết lại cuộc gặp gỡ chư Đồng đạo hôm rằm tháng giêng năm Nhâm Thìn.

         9/2/2012

        Lê Minh Triết
 
Comments