2011/12/25 - TÌNH ĐỒNG ĐẠO

TÌNH ĐỒNG ĐẠO

Thiên Quang Am xin kính chào chư đồng đạo đến viếng.

         Kính thưa chư quý vị! Được biết quý vị từ những miền xa về THÁNH ĐỊA HÒA HẢO dự lễ Đản Sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ lần thứ 93, 25/11/1919 – 25/11/2011 âl, nhằm 19/12/2011 dl nhân dịp ghé thăm chốn thanh tịnh này. Tôi rất hoan hỉ và trân trọng lời chào hỏi, chúc phúc phái đoàn, cầu Phật độ quý vị phát Bồ Đề Tâm tinh tấn tu hành.

         Trước lúc đến đây chắc quý vị cũng đã phát tín tâm gặp tôi để tình đồng đạo chúng ta nhắc nhớ việc tu theo khuôn vàng thước ngọc của Đức Tôn Sư PGHH “Dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức” phải thực hiện sự dìu dắt thế nào mới đúng nghĩa.

         Người ở vị trí “Dìu Dắt” phải là người cứng cỏi, mạnh mẽ, sáng suốt; kẻ bị dìu dắt tất nhiên là yếu đuối, mệt mỏi. Khi một người yếu đuối, mệt mỏi, u mê thì sức bật trong mình đã gần như cạn kiệt, họ không thể tiếp tục đi hoặc đi một cách chậm chạp, không đủ thời gian kịp chuyến đò chiều cõi đời hay sự già chết của chính bản thân mình. Ý nghĩa của sự dìu dắt là để người yếu không bỏ cuộc, có mệt mỏi mấy cũng gượng dậy nương chân người dìu dắt vượt qua những khó khăn, vấp ngã, để tiến về phía trước: Thượng lộ bình an!

         Chắc rằng ai cũng đã có một đôi lần qua ý nghĩa dìu dắt người khác, nhưng không ai trong chúng ta tự hào mình ở vị trí cứng cỏi, mạnh mẽ, sáng suốt hết đâu! Xác thân con người là do tứ đại hiệp thành, trong trời đất hễ cái gì có hiệp thì là có tan. Thân người bị kết hợp bởi Đất, Nước, Lửa, Gió có ngày cũng phải tan ra cho của đâu hoàn lại đấy. Xác thân chịu ảnh hưởng bởi Tứ Đại, chỉ được phép vận chuyển trong bốn cái vòng tròn Sanh, Lão, Bệnh, Tử. Ở đây, tôi muốn chú trọng sự bệnh hoạn vì nó rất trở ngại cho việc tu.

         Nếu trong thân có sức “Đề Kháng” mạnh, sẽ lướt qua các thứ bệnh do thời tiết không điều hòa hoặc vì ăn uống bất thường. Nếu sức đề kháng trong thân ta mạnh, món ăn với người khác là không hợp, gây bệnh nhưng ta dùng vào không hề sanh sự gì. Người khác tắm mưa, ra nắng, hở chút gió mái sái mùa là về nhà cạo gió uống thuốc, nhưng ta cũng bị như họ mà chẳng sao. Có lúc ta ra đồng dan nắng suốt buổi suốt ngày không đau nhưng lúc khác co rút trong nhà áo quần kín bít sợ bệnh mà chừng bệnh cũng bệnh. Sức đề kháng của thân yếu đuối, tê liệt thì cái cảnh “Nắng không ưa, mưa không chịu, ghét gió, kỵ mù sương” là chắc. Người tu ăn uống điều độ, làm lụng điều độ, ngay cả sự tu cũng điều độ đừng ép thân quá đáng thì thể lực của thân không hao hớt, gió mái bất thần nhập vào sẽ bị thể lực mạnh trong người đẩy ra.

         Về mặt tâm lý, người “Chuyên Tu” thì tâm có sức mạnh hơn người không chuyên, quý vị đồng ý hôn nào? Tâm có sức mạnh, sự tu mới vượt qua những cửa ải “DANH LỢI TÌNH, THAM SÂN SI”. Cũng đồng tu, có người khi mắt thấy sắc đẹp yếu sụm xuống như bị đánh trúng chỗ nghiệt, xiểng niểng hết đi đâu được, lăng ngay xuống núi; có người cũng mắt thấy sắc đẹp mà tâm tư chẳng chút động đậy ân tình, hành trình tiếp tục.

         Đôi khi, người nặng lòng về mắt thấy sắc đẹp mà rất là nhẹ nhỏm khi tai nghe: ai khen chê mặc kệ, nói hay nói dở mặc kệ, NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT đi qua, đi qua. Có người nói với tôi, Ông ta biết chắc rằng mình không  bị “Động Tâm” bởi sắc đẹp âm thinh mà còn vướng phải cái lưỡi (thiệt). Soạn bửa ăn rất khó nhọc, dở một chút ăn không được, hôm nào vô bếp cũng bận rộn cho việc ăn, chẳng tu được gì. Nhưng Ông ta nói bệnh vậy là nhẹ hơn những người bị bệnh vì mắt thấy tai nghe.

         Chúng ta không xác quyết trong 6 bệnh của: Mắt, tai, mủi, lưỡi, thân, ý đâu nhẹ đâu nặng. Đặc tính của bọn lục tặc là phá phách và mỗi tên có cách phá riêng, tùy theo sức giác ngộ sâu cạn của hành giả mà chúng phá nhiều ít hoặc không thể phá được gì. Chính mắt ta thấy có những người tu 5 năm, 10 năm thậm chí hai ba mươi năm trường chay khổ hạnh mà tới chừng cái lưỡi quá thèm mặn, không ai giải thích khuyên can thế nào nổi, như từ trên cao té xuống, tương chao tàu hủ mấy mươi năm văng bấy bá ra. Bệnh mắt thấy tai nghe làm văng mấy mươi năm tàu hủ dưa leo, bệnh cái lưỡi thèm mặn cũng làm văng sạch bách dưa leo tàu hủ, bằng nhau thôi. Con người hễ nín thở là chết. Nín thở vì bệnh gan, nín thở vì bệnh tim, nín thở vì bệnh phổi, nín thở vì tai nạn giao thông, nín thở vì chiến trường… Trong thân mà đau, bất cứ chỗ nào cũng khó chịu. Ghẻ ngứa chỉ ở ngoài da còn thấy khó chịu đến ăn không ngon ngủ không yên, mất dần thể lực là “chết” chớ sao không? Người tu phạm phải một trong 6 căn, cho trần làm chao động hoen ố căn ấy, dẫu có đề cao pháp môn Tịnh Độ là thù thắng nhưng Niệm Phật có vô đâu mà hô hào cho lắm!

         Trở lại chủ đề chính “Dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức” theo lời dạy của Đức Thầy. Chúng ta thấy từ ngữ “Lẫn Nhau” đi cận kế danh từ “Dìu Dắt” làm nổi bật ý nghĩa dìu dắt là cần thiết. Nhưng trong khi còn đang tu học thì ý nghĩa “Dìu Dắt” không nhất thiết phải ở một người hay một nhóm người mà là ở tất cả, ở ai cũng có lúc dìu dắt và bị dìu dắt cho nên mới có “Lẫn Nhau” tức qua lại. Trên thượng lộ có người bị giặc Danh chận đường, sức phấn đấu của mình bị tê liệt mà người bạn có thừa, cần bạn đồng hành dìu dắt là chuyện đương nhiên. Anh chiến thắng danh vọng còn tiếp đưa người yếu đuối vượt qua danh vọng là xong một trạm nhưng bất thần anh bị chận đường bởi giặc Lợi hay giặc Tình, chân quýu đi không được, hết nhúc nhích cục kịch thì phải cầu cứu đến sức dìu dắt của người khác chứ sao.

         Nguyện tu là bỏ hết tất cả cho đời, chỉ còn giữ lại Lục Tự Di Đà mà lúc gặp nguy đến, niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT không rành, câu niệm bị “dính đùn cục” trong Lợi và Tình. Niệm Phật như cái máy bị nhấn nút, không có tư tưởng; Niệm Phật nhưng không có chút tư tưởng về Phật, tư tưởng dành riêng cho Lợi Tình cả rồi, còn đâu mà cho Đức Phật chứ ?

         Thưa Chú Tư! Huynh đệ trong đoàn đến viếng đây đều là nhà ở xa mà quyết định phải về kịp trong ngày. Xem lại đồng hồ thì thời gian đã nhắc chừng cháu thưa qua với Chú một nghi vấn bằng điều răn cấm thứ nhì Đức Thầy dạy “Ta chẳng nên lười biếng phải cần kiệm sốt sắng lo làm ăn và lo tu hiền chơn chất…” Kính thưa Chú! Lâm phàm cứu độ chúng sanh vào thời kỳ cuối của buổi tàn đời, khởi đầu viết Sấm Giảng khuyên tu Đức Thầy khai bút “Hạ ngươn nay đã hết đời,” trước một hoàn cảnh xã hội đi đến hết đời đáng lẽ phải ròng rặc dạy tu sợ không kịp, còn lòng thòng làm chi 3 chữ “Lo Làm Ăn” cho nhẹ thể sự tu, cháu xin hỏi qua ý Chú.

         Cháu suy nghĩ đơn giản vậy à!  3 từ “Lo làm ăn” chen trong giáo lý thậm thâm vi diệu mà cũng vừa là điều răn cấm thứ nhì theo tôi có ý nghĩa như sau:

         I.- Đạo Phật Giáo Hòa Hảo chủ trương tu niệm tại nhà, tự lo làm ăn và tu niệm. Người tín đồ PGHH thọ ân Đồng Bào Nhân Loại nhưng không chịu thêm cái ân Đàn Na Thí Chủ. Xác thân con người phải có ăn mới sống; tự mần ăn hay đi xin của bá gia mà ăn, đàng nào cũng làm cho no bụng. Không ăn nhờ thì phải ăn do chính sức lao động của mình. Làm ra vật chất của cải không phải để hãnh diện  xài phí sa hoa mà tạo vật chất một cách vừa phải rồi lo tu, như Đức Thầy dạy “Ăn cần ở kiệm đặng mà lo tu”. “Lo Làm Ăn” vừa phải, chỉ cung phụng sức tu để có sự tu thì đâu phải là quá đáng mà không được đề cao trong giáo lý tôn giáo?

         II.- “Lo làm ăn và lo tu hiền…” phải được giải thích bằng hai tiêu đề mang tính độc lập:

                 1) Lo làm ăn.

                 2) Lo tu hiền.

         Nhưng chữ “và” ở giữa hai tiêu đề đã biến hai tiêu đề thành hai mệnh đề cùng nêu cao sự tu hành. Xét cho cùng, ta thấy chữ và giữa câu có ý nghĩa của một liên từ để nối liên hai mệnh đề làm ăn và tu hành thành một chủ đề chung, có nghĩa là sốt sắng lo làm ăn thì cũng sốt sắn lo tu, hễ chỗ nào có làm ăn là có “Tu” ngay trên chỗ làm ăn đó. Như vậy chỗ làm ăn cũng là chỗ tu. Nói khác đi một chút, tìm kế sinh nhai qua nghề nghiệp nào đó, nầy nhá, chúng ta là nông dân hãy nói nghề nghiệp làm ruộng cho dễ hiểu hơn. Khi ta chăm ruộng, phát hiện cây lúa bị mò đeo cháy lá, ung thư khô lá, hiện tại lo lắng là hiện tại quên tu, vô tình ta đã quan trọng việc làm ăn hơn việc tu. Thế là trong làm ăn không thể có “Và lo tu hiền chơn chất” làm ăn chỉ là làm ăn thôi không thể đứng chung trong giáo lý thậm thâm vi diệu của điều răn cấm thứ nhì. Nếu ta đặt để cho ta có cái “bổn phận sốt sắng lo làm ăn và cũng sốt sắng lo tu hiền chơn chất thì khi kiếm thuốc chữa bệnh cho lúa, ta cũng nên kiếm luôn thể món thuốc mà trị bệnh cái tâm đạo héo xào của mình đi.

         Từ đó, đọc cho hết điều răn cấm thứ nhì ta còn thấy liên tục giáo lý cao siêu “Chẳng nên gây gổ lẫn nhau, hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận”. Chẳng nên gây gổ lẫn nhau, ta coi lời khuyên này là thường cũng được, vì bạn bè có thể khuyên, cha mẹ khuyên, thậm chí con cháu cũng có thể khuyên Ông Cha đừng gây gổ với người khác, nhưng câu “Hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận” là Kinh Điển tuyệt vời ta đọc nguyên kinh Phật để như nhắc lại lời Phật khuyên, không dám sáng tác vì ta không cho phép mình dạy khuyên người khác làm cái điều mà mình không thể hay chưa thể làm được “Nhẫn Nhục Ba La Mật”. Giả sử Đức Thầy dạy: Hãy tha thứ tội lỗi cho nhau “sau khi nóng giận” thì việc này có thể. Cơn nóng giận qua rồi tha thứ cho người làm tội với mình là ai khuyên cũng được. Kể cũng khó, vì nhiều người còn đòi hỏi thời gian lâu xa cho cái tội “cũ mèm” mới xóa hết tỳ vết, chứ còn “Trong khi nóng giận” lửa cháy phừng phừng mà kêu tha thứ, giống như bảo “thắng đúp” chiếc xe đang chạy tốc độ nhanh không phải dễ dầu gì.

         Kính thưa quý đồng đạo! Trong điều răn cấm thứ nhì chú em vừa trích vấn là giáo lý thậm thâm cho hành giả thực hiện Bồ Tát Đạo, những từ “lo làm ăn” chen trong pháp môn vi diệu mang tính triết lý; đừng cho là thông thường, đơn giản, chú em ạ!

         Kết thúc buổi nói chuyện tại Thiên Quang Am vào lúc 10 giờ trong ngày.

           LÊ MINH TRIẾT

         (viết lại đề thuyết: 25/12/2011)

 
Comments